Vị thần bảo vệ

353 38 5
                                    

Hoseok được đi du học ở Nhật Bản, cậu thật sự háo hức vì sẽ tận mắt nhìn thấy cây hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân. Cậu chuyển tới sống một căn nhà khá rộng rãi và thoáng mát, và từ nhà cậu đi khoảng 5 phút là sẽ thấy được cây hoa anh đào rất to. Nó khá là to so với các cây khác.

Cậu thường ngồi ở sau nhà vừa học bài vừa hưởng thụ cơn gió mát trong lành. Không khí ở Nhật Bản thực dễ chịu. Và lâu lâu cậu thấy những đứa trẻ nhảy nhót tung tăng chạy đi, và khẽ cười. Vào một hôm, như thường lệ cậu vẫn hay ra ngồi chỗ đó, một cậu bé chạy ngang qua nói với các bạn của nó :

- Hôm nay anh ấy sẽ xuống chơi với chúng ta đấy. Khó khăn lắm mới kêu ảnh xuống được...

Anh ấy? Có ai sống ở gần đó à? Lúc trước cậu đâu thấy ai sống gần đó đâu ta? Tính tò mò của cậu trỗi dậy, liền đi theo tụi nhỏ, ra tới cây cổ thụ thì bỗng có người trên cây đáp xuống một cách rất nhẹ nhàng, cứ như một cánh hoa anh đào rơi trong gió. Và người ấy thật sự rất đẹp.

- Anh ơi, anh hứa đã chơi với tụi em rồi, cho nên phải làm theo những điều tụi em nói.

- Rồi rồi, mấy đứa muốn chơi gì?

- Trốn tìm đi ạ, haha.

Hoseok nhìn người con trai ấy cười, nữ cười đó đẹp hơn tất cả nụ cười khác, và chính cậu đã bị nó thu hút.

Người con trai ấy đứng dậy, liền nhìn ra phía của Hoseok, cậu giật mình lúng túng nhìn lại, mắt đảo quanh không biết phải xử sự như nào.

- Cậu...thấy được tôi à?

- Anh có phải ma đâu mà không thấy...ý lộn, cho tôi xin lỗi...

Nhận thấy mình lỡ lời cậu luống cuốn xin lỗi, anh ấy liền cười phá lên. Thú vị thế? Một cậu nhóc trong đám liền nói :

- A, anh ấy tên là Hoseok, vừa mới chuyển sang gần nhà em nè.

- Thì ra cậu tên là Hoseok. Tôi là Yoongi, thần bảo vệ của cây hoa anh đào này.

Thần? Thần cái gì? Có phải cậu nghe lầm cái gì đó không? Thôi kệ đi.

- Anh ơi, chơi cùng với tụi em luôn đi - Một cậu bé kéo tay Hoseok

- À...à...

- Đúng rồi, anh phải chơi cùng tụi em chứ? - Cô bé nhỏ nói với anh

- Rồi, anh chơi cùng là được chứ gì?

- Hoan hô!

Cả bọn chụm lại oẳn tù xì, và người đi bắt là Yoongi, cả bọn đi trốn. Hoseok núp ở bụi cây gần đó, mắt cảnh giác xung quanh. Khi Yoongi đếm xong, nhìn xung quanh không bóng người, môi cong lên một chút, rồi biến mất.

- Hưm, mong là không phát hiện ra mình.

- Cậu là dễ bị phát hiện nhất đó.

Giọng nói phía sau lưng Hoseok phát lên, cậu giật mình quay người lại thì trượt chân ngã xuống. Đầu còn đang choáng váng thì thấy Yoongi đè trên người mình, cũng hết hồn không kém.

- A, cái gì vậy? Buông ra coi.

Yoongi ngồi dậy, Hoseok cũng bật dậy theo, tay còn chéo trước ngực như thiếu nữ mới lớn.

- Tôi có tâm đỡ cậu mà cậu lại phũ phàng với tôi vậy hả? Còn làm động tác gì đây?

- Anh...anh đỡ tôi mà để tôi bị đập đầu thế mà bảo đỡ cái gì?

- Tại tôi là thần mà? Thần thì đâu chạm vào người được?

- Xì...

- Coi như tôi tìm thấy cậu rồi nha, tôi phải đi tìm những đứa trẻ kia thôi.

- Khoan đã, chả lẽ anh để tôi ngồi đây?

- Chứ muốn ngồi đâu? A, hay là tôi cho cậu lên cây hoa anh đào nha?

Dứt lời, anh liền ôm Hoseok bay lên. Hoseok hốt hoảng dãy dụa :

- Sao hồi nãy anh bảo không chạm được con người mà?

- Giờ chạm được rồi.

- Cái gì? Anh...

- Yên nếu không muốn tôi thả tay ra.

Hoseok nhìn xuống, thấy mình cách rất xa mặt đất, run run không dám quậy nữa. Sau khi Yoongi đặt Hoseok tại một cành cây to có thể nhìn ra phía ngoài, anh bay giữa không trung, nói :

- Nhớ ngồi yên, té là tôi không chịu trách nhiệm đây đấy.

- Biết rồi...

- Ngoan

Yoongi xoa đầu Hoseok rồi bay xuống mặt đất. Trong phút chốc cậu thấy mặt mình ngày càng nóng lên...

( Còn tiếp) 

#Na

Đoản Ngắn Về Sope Where stories live. Discover now