Cai ngục nguy hiểm - 2

393 50 4
                                    

Jung Hoseok chạy thật nhanh đến phòng cai ngục, vượt qua bao nhiêu cái kiểm tra bảo mật, cuối cùng cũng tới. Cậu thở dốc, trán đầy mồ hôi, phía ngoài phòng có một số canh tù chủ lực của các khu, hình như là cai ngục triệu tập. Một người có mái tóc nâu lên tiếng :

- Ô, canh tù khu 7 tới rồi. Sắp đón thành viên mới hử?

- Hừ, vốn dĩ khu 7 bọn ta không cần canh tù thứ 3, chỉ vì cai ngục triệu tập thôi. Bớt xỉa xói đi tên Jungkook kia.

- Xì, tưởng mạnh rồi lên giọng à? Nói cho biết, cậu không đánh nổi hết canh tù chủ lực của các khu đâu. Đến lễ hội thường niên, khu của cậu...chắc chắc thua.

- Xì, vẫn thắng hoài đấy thôi Park Jimin.

- Chậc, để xem canh tù mới này có đặc biệt không? Hay chỉ là tên yếu ớt được cai ngục đặc cách cho thôi?

Hoseok liếc nhìn canh tù khu 4 - Kim Taehyung lên tiếng, khẽ nuốt nước bọt. Hắn ta mà là tên yếu ớt thì trên đời này không có thằng đàn ông nào được gọi là mạnh mẽ.

Từ trong phòng, một người đàn ông bước ra, thấy Hoseok liền tiến lại, đặt tay lên vai cậu

- Cai ngục cho gọi cậu vào...đón thành viên mới.

- Tôi biết rồi, cảm ơn đã thông báo, Jin

Hoseok đổ mồ hôi, chậm rãi đẩy cửa vào. Bên trong chỉ có cai ngục và một dãy lính canh ở đó. Đóng cửa lại, cậu bước tới đứng trước mặt cai ngục, nghiêm trang chào :

- Báo cáo cai ngục, canh tù khu 7 đã có mặt!

- Ái dà, đừng làm nghiêm như thế  chứ? - Cô bé ngồi chiếc ghế quyền lực phẩy phẩy tay

- Không làm nghiêm thì có nước vô lễ à?? - Hoseok hét toáng lên

Cậu hắng giọng, lấy lại hình tượng.

- Cai ngục kêu tôi tới đây là để giới thiệu thành viên mới à?

- Phải, khu 7 thật vinh hạnh đấy nha.

Cô cười, Hoseok đổ mồ hôi hột. Vinh hạnh? Thì dành cho khu khác, chứ cậu đâu có thèm?

Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai cậu làm Hoseok giật cả mình, hét lên tập 2

- Á á á á, có maaa!

- Ma cỏ gì ở đây?

Giọng nói lạnh tanh phát ra làm cậu bất ngờ, cái giọng quen thuộc đến nỗi không cần nhìn cũng biết. Cậu khó khăn xoay đầu lại nhìn thì...

- Hoseok, biết tôi nhớ cậu lắm không???

Tên đó ôm cậu chặt đến nỗi muốn tắt cả thở, đu lên người như còn cấu trúc. Hình tượng lạnh lùng lúc nãy đã bị dập tắc hoàn toàn.

- Hai người thân quá nhỉ? - Cai ngục lên tiếng.

- Thân cái con khỉ. Tại sao lại cho tên này vào khu tôi chứ??

- Cậu không thích à Hoseok? Tôi phải từ bỏ chức Tổng cai ngục để về làm canh tù chung với cậu đấy. Đừng phũ tôi vậy chứ?

Hoseok chán nản, nghệch mặt ra. Sao anh không ở trển luôn đi, về làm gì? Nếu tôi không làm việc ăn lương ở đây thì đã một phát sút bay anh rồi. Hoseok cố đẩy cái đầu đang ngửi ngửi ở cổ của mình ra, miệng lấp bấp :

- Tổng cai ngục, xin anh giữ tự trọng...cứ như vậy thật khó xử...

- Có gì mà khó xử? Chúng ta đã ăn nằm với nhau rồi mà, ngại gì nữa chứ?

Lời nói chứa đựng hàng ngàn hàm ý, Hoseok đen mặt nhào vào quýnh tơi bời hoa lá gấu trúc Min Yoongi. Chả qua cậu từng là quản gia cho nhà 3 đời làm trong cảnh sát như nhà họ Min, và cậu còn là quản gia riêng của Yoongi, nên việc ngủ cùng, chăm sóc, còn tắm cho anh đều rất bình thường, mà khi Yoongi mở miệng ra nói thì điều đó trở nên ám muội lạ thường. Sau khi giải quyết gấu trúc bám người kia xong, Hoseok nghiêm, chào cai ngục là em gái của tên này, rồi kéo tên đang nằm dài đầy cục u trên đầu kia đi. Yoongi mỉm cười chào cô :

- Anh đi nhé bảo bối. Chuyện trên kia em giải quyết giùm anh nhé?

Yoonji nổi hắc tuyến, đồ anh trai u mê, lại bỏ một đống việc cho cô nữa rồi.

Hoseok kéo Yoongi ra ngoài, những canh tù ở đó nhìn anh với ánh mắt lạ thường, Jungkook lắp bắp :

- Đây...đây là canh tù mới...của khu 7 á??

- Phải, xin chào. Tôi là Min Yoongi, canh tù trực thuộc khu 7.

Yoongi nở nụ cười " thân thiện " đến lạ thường. Bốn người ở ngoài đấy đều không tin, Tổng cai ngục mà trở thành canh tù á?

-Chuyện...chuyện này không thể...? - Taehyung đổ mồ hôi

- Sao lại không thể chứ? Mà hồi nãy hình như có ai nói xấu tôi phải không? Canh tù khu 4 nhỉ?

" Rắc...rắc... " Tiếng bẽ khớp vang lên, Yoongi chầm chậm tiếng lại và...

Á Á Á Á Á Á Á

Cảnh bạo lực không thích hợp với trẻ nhỏ...xin chờ trong giây lát...

Yoongi phủi tay, hắng giọng ra lệnh :

- Ai mà đi nói với các tù nhân khu 7 có cai ngục làm canh tù thì chuẩn bị như canh tù khu 4 đi nhé. Vậy thôi, đi trước.

Yoongi phất mái tóc trắng rồi kéo Hoseok đi. Ba người kia nhìn Taehyung với trên mặt đầy dấu xanh tím đỏ, run một phát, nếu không muốn khuôn mặt đẹp trai có đầy đủ màu sắc ấy thì phải nên bảo toàn cái miệng mình thôi. Rồi ai về khu ấy, chỉ có Taehyung là lầm bầm :

- Tổng cai ngục, ta thề là sẽ trả thù. Chờ đó...Ai da đau quá...

#Na
_________________________________

Chà, Na cho câu chuyện này thành fic dài rồi. Lâu không viết fic dài, hay tận dụng viết luôn. Sắp được 3k rồi, đợi H đi nhá ><

Đoản Ngắn Về Sope Where stories live. Discover now