Cai ngục nguy hiểm - 7

313 46 8
                                    

Binh...bốp...rầm...

- A, phiền phức quá, bọn này đúng là lằng nhằng. Ông đây rất buồn ngủ đấy.

Yoongi lôi 4 tên "cả gan" vượt ngục đó về, ai nấy trên mặt cũng đều xanh đỏ tím vàng. Quăng chúng vào nhà giam, "dặn dò" một cái :

- Bây mà vượt ngục nữa ông đánh cho què giò. Giờ ông đi ngủ cấm quậy phá gì nhé, nếu không đừng trách ông vô tình....oáp...

Yoongi ngáp một cái, đóng cửa cái rầm rồi mắt nhắm mắt mở đi về phòng canh tù. Bốn người kia chụm đầu lại.

- Ổng là ai vậy?

- Ổng là canh tù đó cha nội.

- Sao ổng mạnh dữ vậy? Mạnh hơn ông Hoseok nữa.

- Nói nhỏ thôi, ông "già" ấy nghe được bây giờ...

- E hèm...đang nói gì đó?

- Nói xấu cha canh tù Hoseo.... ủa?

Cả đám quay lại bắt gặp con người đang nổi hắc tuyết đầy người, con mắt đỏ lừ lên, tay nắm lại thành nắm đấm chầm chậm giơi lên và...

Binh...bốp...rầm...huỵch...

- Dám nói xấu ông, gan to bằng trời. - Hoseok phủi phủi tay đi ra ngoài...

- HAI CÁI NGƯỜI ĐÓ THÍCH QUÝNH NGƯỜI TA QUÁ VẬY? - Những con người bị đánh gào thét

Hoseok đi về phòng, thấy trên giường có ạ đó nằm, tiến lại mới biết con người mê ngủ lại ngủ nữa rồi. Cơ mà cái con người này lúc thức khó ưa bao nhiêu vậy mà lúc ngủ lại yên bình và đáng yêu như vậy. Làn da trắng nõn cùng với bộ quân phục thật hài hòa. Đúng là cái con người này mặc cái gì cũng đẹp, lúc cậu còn làm quản gia, Yoongi thường mặc Âu phục cùng bao tay, tóc còn vuốt lên nữa cơ, nhìn đúng chuẩn con trai trưởng nhà họ Min.

Cơ mà cậu thích tóc vuốt lẫn để đầu nấm như thế này. Khi để tóc vuốt làm thấy chân mày sắc bén, vầng trán cao nhìn soái lắm a, còn để đầu nấm nhìn trẻ trung và dễ thương cực, Min Yoongi đúng là cực phẩm, mặc đồ gì cũng cực phẩm. Cậu từng thấy anh mặc đồ bình thường rồi, vẫn đẹp trai và theo kiểu mà giới trẻ thường gọi là boy crush gì ấy.

Con người này đúng cần phải bảo tồn và triệt tiêu liền. Khi ngủ môi trên dảnh lên, môi gì mà mỏng thế? Còn đo đỏ khi không thoa son. Tiếng thở đều đều vang cả căn phòng, Hoseok không nhịn được vuốt khuôn mặt ấy, từ sóng mũi đến vành môi, kiểu như bị lạc vào sắc đẹp đó. Đang chìm đắm trong hành động sai trái của mình, bỗng một bàn tay chộp lấy tay cậu là Hoseok giật cả mình.

- Vuốt đã chưa? Ngắm đã chưa?

- Chưa!

- Chứ bao lâu mới đủ?

- Không biết nữa, cứ thích ngắm thôi.

- Anh đẹp quá chứ gì?

- Gớm.

Đâm lao phải theo lao, nếu phản biện thì chả khác nào tự mình hại mình, chi bằng trả lời đúng như nó. Chắc không sao đâu, nhưng Hoseok vừa nuốt nước bọt cái "ực" một cách sợ hãi.

- Ngắm tôi đã rồi bảo tôi gớm? Cậu đúng là tàn nhẫn.

- Rồi sao? Tôi thích thế ấy.

- Ừm hửm?

Yoongi không hài lòng câu nói này, vòng tay qua cổ cậu kéo xuống hôn. Môi lưỡi chạm nhau, Hoseok cũng nhắm mắt lại mà thưởng thức nó. Yoongi như bị mê hoặc bởi cánh môi ngọt của Hoseok, không chịu buông ra. Mãi khi cậu đánh nhẹ vào ngực mới luyến tiếc buông ra, còn lưu manh liếm môi một cái nữa.

- Ai cho hôn tôi?

- Rồi sao? Thích thế ấy.

Cảm thấy bị hại lại bởi chính câu nói của mình, Hoseok bĩu môi đi lại bàn làm việc, nhìn đống hồ sơ. Yoongi nhìn cậu, chu chu cái môi :

- Cho hôn cái nữa đi...

- Mơ đi!

Bên ngoài, có một người đã thấy tất cả, không tin vào mắt mình, cô ta bụm chặt môi cho không phát ra thành tiếng, cố gắng không tin vào những gì mình thấy. Cô ta thở hồng hộc, đang lấy lại bình tĩnh.

- Không thể tin được...canh tù lại có gian tình với nhau...

Cũng lúc đó, ở Anh Quốc....

- Cai ngục, tôi về được chưa? Ba cái họp rồi đấy, tôi mệt quá đây nè...

- Còn hai cái nữa.

- Cai ngục tha cho tôi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.

- Được rồi, nếu muốn anh cứ đi nghỉ xíu đi, nhưng khi tôi họp xong phải thấy anh ngay cửa đấy.

- Yes sir!

Namjoon hí hửng chạy đi, vào phòng dành cho khách quý, ngả người lên chiếc giường ấm áp đó, thoải mái vươn người. Bỗng nhiên anh nghĩ lại, một cô gái nhỏ nhắn như thế lại có thể ngồi nghe nói như thế chắc mệt lắm, nhưng không thể vắng mặt được, nghĩ đến cũng thấy xót, những ai làm chức cao cũng đều vậy sao? Namjoon ngồi dậy suy nghĩ, vòng qua vòng lại, cứ đi qua đi lại, rồi lại ngồi xuống giường, bỗng nhiên anh đứng dậy :

- A, hay là mình làm như thế...?

Sau khi cuộc họp thứ 4 kết thúc, Yoonji uể oải bước ra ngoài, thấy Namjoon đứng dựa tường ở đó, thắc mắc lại hỏi :

- Ủa, ngủ đã rồi à?

- Vâng, giờ đến lượt tôi nhé?

- Lượt của anh?

- Bây giờ tôi sẽ đi họp, cái ngục cứ nghỉ đi, xong chúng ta về.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, cô cứ ngủ một giấc, sau đó tôi sẽ đánh thức cô dậy rồi về. Cơ thể cô chắc cũng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi - Namjoon đẩy cô về phòng, sau đó cười bảo :

- Cai ngục ngủ ngon nhé!

Rồi đóng cửa đi mất, Yoonji lắc đầu rồi đi lại giường, mệt mỏi ngã xuống, mắt nhắm lại lúc nào không hay...

#Na

Đoản Ngắn Về Sope Where stories live. Discover now