Đoản

397 52 5
                                    

"Chào cậu, tớ là Yoonji. Tớ thích cậu lâu lắm rồi, có thể cho tớ cơ hội nhé? "

Hoseok gãi đầu nhìn người con gái trước mặt. Lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu, cậu khó xử chả biết phải nói như thế nào. Yoonji nhìn cậu lên tiếng trước :

" Sao vậy? Cậu không chấp nhận à? Cũng đúng thôi, tớ hơi đường đột, xin lỗi cậu... "

Cô toan rời đi thì Hoseok chụp tay lại, liền nhanh nói :

"Tớ đồng ý, chúng ta hẹn hò đi"

-------------------

"Hoseok à, có người kiếm mày kìa"

"Ai đấy?"

" Chả biết, nhưng nhìn xinh thiệt ấy, hình như lớp bên " - đoạn, Namjoon chỉ tay ra ngoài, có một cô gái đứng ngoài cửa nhìn vào. Hoseok thấy vậy giật cả mình chạy ra ngoài, còn bảo " Đi trước nhé Namjoon "

"Ờ...ờm" - Namjoon khó hiểu, không lẽ là Hoseok có bạn gái? À há, đi đồn mới được...

"Sao cậu đến đây? "

"Tớ muốn cùng cậu ăn cơm trưa. Không được sao? "

"Ừm, cũng được, đi thôi"

Cả hai cùng xuống canteen trường, rất nhiều con mắt đang hướng về họ. Hoseok cảm thấy hơi lạ ghé tại Yoonji hỏi :

"Sao họ nhìn mình dữ vậy? "

"À, kệ họ đi, chúng ta kiếm bàn ăn thôi" - Yoonji đưa cho Hoseok dĩa thức ăn, còn mình cầm một ổ hamburger cùng hộp sữa đi tìm bàn.

Vừa ngồi xuống bỗng có một đám người tiến lại, Hoseok vừa múc một muỗng cơm ăn thấy đám đó liền khựng lại :

"Các người là ai? "

Bọn họ nhìn người con gái nhàn nhã ăn hamburger, hạ giọng nói :

" Cô là Min Yoonji? "

"Thì sao? "

"Đại tỷ? Tỷ có người yêu rồi à? " -  tên đứng đầu cười giả lả nói

:" Đại tỷ? " - Trích suy nghĩ của Hoseok

"Đang ăn, đừng có làm phiền"

"Dạ thưa đại tỷ, chúc đại tỷ và phu quân của đai tỷ ăn ngon miệng" - bọn họ cúi người rồi đi mất

:" Ặc, tôi làm phu quân bao giờ? "

" Yoonji, họ là ai vậy? " - Hoseok hỏi nhỏ

" Là những tên đòi làm đàn em của tớ. Họ khá phiền phức nhưng cũng tốt đấy chứ. Thôi, cậu mau ăn nhanh rồi vào học "

" Ừ! "- Hoseok gật đầu, thầm nghĩ Yoonji chắc có một bí mật khó nói, đúng là một cô gái khó hiểu.

____________/___________

" Ai cha, lại hết đồ ăn rồi, phải đi mua thôi" - Hoseok mặc áo khoác vào, giỏ giày rồi đi xuống nhà. Cậu ở chung cư nên phía dưới có siêu thị nhỏ, chỉ cần ra đó mua là xong.

"Táo này, cá này, rau này, chắc là đủ rồi, tính tiền thôi" - Hoseok cầm giỏ đi đến quầy tính tiền, mô vào túi, bỗng không thấy ví đâu. Cậu hốt hoảng kiểm tra xung quanh túi áo của mình.

"Không thể nào...mình làm rơi mất túi tiền rồi sao..." - Hoseok tối sầm mặt, đột nhiên có giọng nói :

" Có thể cho tôi tính tiền trước không? "

Hoseok quay lại, là một người con trai có mái tóc đen huyền, nước da trắng trẻo với đôi mắt nhỏ màu nâu. Anh ta mặc một bộ đồ bộ thể dục, một tay bỏ vào túi áo, một tay xách giỏ nhìn cậu.

" À được, mời anh" - Cậu lách người qua để tạo đường đi, anh ta tiến vào đặt giỏ đồ ăn lên bàn, trong khi tính tiền, anh ta quay sang hỏi cậu :

"Có vẻ như cậu vừa làm mất tiền? "

"À...phải...chắc tôi làm rơi ví ở đâu đó...nhưng trước hết tôi phải trả lại đồ ăn đã... "

"Không cần, cậu cứ mua đi, tôi sẽ trả giùm cậu"

"Thật á? Nhưng tôi ngại phải mượn tiền, anh còn không quen tôi nữa mà? "

"Có vẻ như cậu sống ở đây, trùng hợp tôi cũng ở đây, chi bằng tôi trả giúp cậu, rồi lên phòng câu có thể trả lại tôi"

"À đúng rồi. Cảm ơn anh"

Sau khi tính tiền, cả hai bước vào chung cư đi lên thang máy. Hoseok hỏi :

"Anh ở tầng mấy thế? "

"Tầng 9"

"Trùng hợp thật, tôi cũng tầng 9"

Sau khi thang máy tới tầng 9, cả hai bước ra, Hoseok nhanh chân chạy về phòng, để túi đồ vào bếp rồi chạy đi lấy tiền, cậu bước ra ngoài :

"Đây ạ, tôi trả cho anh, cảm ơn anh đã giúp tôi"

"Không có gì đâu"

"Nhân tiện, có thể cho tôi biết anh tên gì không? "

"Yoongi. Min Yoongi"

"Tôi là Jung Hoseok, rất vui được gặp anh" - Hoseok chìa tay ra, Yoongi cũng bắt lại. Anh buông cậu ra rồi tiến đến phòng kế bên :

"Phòng chúng ta kế bên đấy" - Nói xong liền bước vào rồi đóng cửa.

Thật...thật sao? Anh ấy ở kế bên? Hoseok không tin vào mắt mình, vậy là từ nay có thể gặp anh ấy rồi. Hoseok hí hửng vào phòng.

               Sáng hôm sau

Hoseok nhanh chân sửa soạn cặp vở đến trường, vừa bước ra cửa ra thấy một người con gái đứng trước cửa phòng Yoongi ngáp dài.  Hoseok ngạc nhiên :

"Ơ... Yoonji? "

Cô ấy ngạc nhiên quay lại.

"Hoseok? Cậu sống ở đây à? "

"Phải, cơ mà cậu làm gì ở đây? Cậu cũng sống ở đây à? Nhưng đây là phòng của Yoongi...? "

"Hả? À à...Yoongi là anh tớ, anh em tớ sống chung"

"Thật sao? Vậy anh ấy đâu rồi? "

"Anh ấy đi làm từ sáng sớm rồi, đi thôi, kẻo trễ giờ học đấy... "

"Được rồi, đi thôi"

Hoseok vui vẻ đi trước mà không biết đằng sau mình vừa mới có người thở dài một hơi.

#Na

__________________________________
Còn nhớ hay đã quên tui? Lâu lâu trồi lên cho mọi người biết tui còn viết nè :3
Còn một phần nữa, nhưng có ai đã đoán ra cốt truyện chưa? :3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản Ngắn Về Sope Where stories live. Discover now