1. Sống sờ sờ bị đói chết (đã edit)

23K 646 223
                                    

      Thôn Hà Tây là một thôn nhỏ ở phía tây huyện Hà Thành.

     Hà Thành huyện thuộc đất lành Giang Nam , phi thường dồi dào. Từ Giang Nam muốn đi kinh thành phải đi qua huyện Hà Thành, càng làm nơi này trở nên phồn hoa, thôn Hà Tây ở kế bên huyện thành, cuộc sống của các thôn dân trải qua cũng tự nhiên không tệ. 

     Hôm nay là ngày đại hỉ của tam nhi tử Tưởng Thành Tường - Tưởng gia, trong thôn càng trở nên náo nhiệt.

    Tưởng gia này sở hữu mười lăm mẫu ruộng đất tốt nhất, mười mẫu đất rừng tốt nhất, cộng thêm mười mẫu ruộng cạn, Tưởng lão đầu còn có tay nghề giết heo rất tốt, cuộc sống tự nhiên trôi qua không kém.

     Phải biết rằng, huyện Hà Thành cũng không phải là một địa phương hoang vắng, nơi này người nhiều ít đất, thổ địa lại khối khối phì nhiêu, bởi vì con sông tung hoành lại cách bờ biển không xa, nạn hạn hán lũ lụt đều sẽ không có, chỉ cần nguyện ý xử lý, thu hoạch từ đất liền sẽ không kém, gia đình bình thường có bảy tám mẫu ruộng nước cộng thêm vài mẫu ruộng cạn cũng đã có thể qua đến không tồi.

     Lão tam nhà họ Tưởng từng đến học đường huyện thành đọc sách, tuy rằng đồng sinh cũng chưa thi đậu, lại bởi vì biết chữ mà tìm được một công việc tốt, hắn mỗi ngày đến bến tàu ở huyện thành làm việc, chỉ cần giúp những công nhân khuân vác ở bến tàu ghi lại họ chở bao nhiêu hàng, khiêng mấy cái bố, tiền công lại gấp hai ba lần người khuân vác.

    Bởi vì hắn có chút thể diện, có thể giới thiệu các nam nhân nhàn hạ trong thôn đến bến tàu làm việc, ở trong thôn còn rất có uy vọng.

    Hôm nay Tưởng lão tam thành thân, người trong thôn sôi nổi đem bàn ghế chén đũa tốt nhất của nhà mình đến Tưởng gia (trước kia ở nông thôn khi có đám tiệc thường sẽ mượn thêm bàn ghế chén đũa của hàng xóm để đãi khách), giúp nhà họ Tưởng có thể tổ chức hôn lễ thật thể diện, sân của Tưởng gia không đủ rộng, hộ dân trái phải hai bên liền cho mượn sân nhà mình tiếp đãi khách khứa.

     Tưởng lão tam mặc một bộ đồ đỏ mới, trước ngực mang một đóa hoa đỏ thẵm, một bộ dáng hăng hái khí phách, từ thôn bên rước ấu nữ Chu tú tài Chu Thục Phần về.

      Chu Thục Phân là con gái của tú tài, lớn lên lại xinh đẹp, Tưởng lão tam có thể cưới được nàng, trong thôn nam nhân đều hâm mộ không thôi, người có giao hảo với Tưởng lão tam liền sôi nổi lên chúc phúc, vui mừng trên mặt Tưởng lão tam là tăng lên vài phần.

     Hôn sự được tổ chức phi thường náo nhiệt, cũng phi thường thể diện, trước ngày hôn lễ Tưởng gia liên giất hai con heo, lại mua rất nhiều cá, trên mỗi bàn đều có thịt heo một chén, heo xuống nước một chén, heo huyết canh một chén, móng heo đuôi heo một chén, một con cá chưng, hơn nữa rất nhiều rau dưa, bày tràn đầy một bàn.

     Bạn bè thân thích của Tưởng gia cùng với người trong thôn đến giúp đỡ, tổng cộng có ba mươi bàn, giữa trưa ăn một bữa, buổi tối còn có một bữa, trong lúc nhất thời có thể nói tiếng người ồn ào.

Một người thân thích của Tưởng gia giúp đỡ đon dâu lấy một ít lá trà bỏ vào một cái bát to, dùng gáo hồ lô múc nước sôi từ nồi sắt bên cạnh để vào nấu trà, vừa đứng canh bát trà vừa nhìn về phía Tưởng lão đầu đang mặt mày hớn hở: "Tưởng đại thúc, Tưởng lão đại đâu? Đệ đệ của hắn thành thân, như thế nào vẫn luôn không thấy hắn?"

[Xuyên_Đammỹ] Độc sủng xấu phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ