8. Đánh người giết gà (đã edit)

5.5K 403 27
                                    

  Hà Tây thôn là nơi đất lành, xưa nay dồi dào không có thiên tai, còn cách huyện thành rất gần. Những người sinh sống ở đây liền không có tâm huyết gì, bình thường cùng người đánh lộn, cũng bất quá ngươi đẩy ta một chút ta đẩy ngươi một chút.
Tưởng Chấn một lần liền đánh người có uy vọng như nhị thúc công, những người này không khỏi há hốc mồm, chờ sau khi Tưởng Chấn đá vào hạ bộ một tên nam nhân to khỏe khiến hắn đau đớn kêu rên, sắc mặt càng trở nên trắng hơn.
Thực ra thân thể Tưởng Chấn hiện giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng lúc trước hắn đi làm nhiệm vụ, bị trúng đạn còn có thể cùng trùm thuốc phiện liều mạng, hiện tại chỉ là một đám nông dân mà thôi, hắn có thể xem trọng?
Cho dù hiện tại khí lực hắn không bằng, hắn cũng có thể đánh vào nhược điểm của ngươi ta...... Tỷ như xuống tay từ hạ bộ, không phải sao?
Một bên suy nghĩ, một bên Tưởng Chấn đi đến chỗ những người đó, cây đao trên tay hắn ánh quang lấp lánh, những người đó theo bản năng mà lùi về sau.
Thế đạo bây giờ, chính là mềm sợ cứng, cứng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, mà Tưởng Chấn hiện tại chính là cái không muốn sống.
Những người được Tưởng lão thái gọi tới tính trách cứ Tưởng lão đại một phen liền rời đi, không nghĩ sẽ cùng Tưởng Chấn liều mạng, nhìn thấy cây đao trên tay Tưởng Chấn liền muốn chạy.
"Tưởng lão đại, ngươi điên rồi?" Tưởng Bình tốt xấu là thôn trưởng nên còn có chút gan dạ bình tĩnh mà nói.
"Ta không điên a, bất quá các người không cho ta đường sống ta đành liều mạng với các ngươi!" Tưởng Chấn tươi cười mà nhìn những người này, giây tiếp theo, nhìn thấy một người đã từng khi dễ Tưởng lão đại liền hướng đến hạ bộ của đối phương mà đá, người nọ đã thấy người khác bị đá qua nên lien giật mình muốn chạy trốn, kết quả Tưởng Chấn hạ chân xuống lại dùng tẩu thuốc làn bằng trúc coi như gậy mà đánh vào cổ hắn.
Tẩu thuốc phiện này của nhị thúc công Tưởng gia là dùng đoạn tốt nhất trên thân trúc mà làm, ước chừng còn chuyên môn xử lý qua, phi thường cứng rắn, Tưởng Chấn vừa đánh liền đem người đánh hôn mê, làm người nọ ngã quỵ trên mặt đất.
"Ngươi, ngươi giết người......" Cái này ngay cả Tưởng Bình đều bị dọa tới rồi.
Tưởng Chấn cũng không nói lời nào, tiếp tục hướng tới bọn họ đi qua. Người vừa ngã xuống tất nhiên không chết, lần trước lột da cành dâu hắn đã hiểu rõ sức lực của cơ thể này, vừa rồi đánh người nọ không thể nào đánh chết được.
Những người đó lại đồng thời lui về phía sau.
" Cái đồ hỗn trướng!" Tưởng đồ tể cầm cây gậy dùng để khóa cửa, đột nhiên hướng Tưởng Chấn xông tới, dùng môn xuyên đánh Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn vẫn luôn chú ý tình huống chung quanh, đương nhiên không có khả năng không biết động tác của Tưởng đồ tể, đem tẩu thuốc cùng đao trên tay đều ném xuống đất, trước tiên hắn né khỏi cây gậy, sau đó bắt lấy nó, trực tiếp đoạt lấy cây gậy chặn cửa từ trong tay Tưởng đồ tể.
Hắn cầm cây đâm một chút vào Tưởng đồ tể đem Tưởng đồ tể cấp thọc ngã.
Cầm môn xuyên, Tưởng Chấn cười lạnh nhìn người chung quanh: "Còn muốn đánh sao?"
Đương nhiên không cần! Người chung quanh liên tục lắc đầu.
"Tưởng lão đại, ngươi cũng không thể phạm tội......" Tưởng Bình thanh âm đều run lên.
"Không ai chọc ta, ta đương nhiên không làm gì, nhưng nếu có người chọc ta, buổi tối ta liền cầm dao đến nhà người đó!" Tưởng Chấn nhìn một vòng chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Tưởng lão thái: "Cổ của các ngươi, ta thấy so với cổ heo càng dễ chém hơn."
Lúc Tưởng lão thái kêu người, kêu tới một ít nam nhân, nhưng cũng có một ít nữ nhân mang theo hài tử đến bên cạnh Tưởng gia xem náo nhiệt, lúc này có mấy hài tử bị dọa lập tức gào khóc.
Mà những người đứng ở trước mặt Tưởng Chấn, lúc này cũng muốn khóc.
Này Tưởng lão đại tuyệt đối là điên rồi, bọn họ nếu là đắc tội hắn, không chừng thật sự sẽ bị hắn giết chết.
Mỗi ngày qua đến tốt đẹp,ai lại vui vẻ vì chuyện nhà người khác mà đi đắc tội với kẻ điên? Một tên nam nhân nhát gan tránh ở phía sau thôn trưởng không chịu được nữa liền chạy, ngay sau đó những thúc bá khác của Tưởng gia cũng chạy, đến thôn trưởng Tưởng Bình cũng vội vàng rời đi. Hắn còn có vợ còn, cần về nhà chăm sóc họ a.
Tên còn đang che hạ bộ kêu đau chính là hàng xóm của Tưởng gia, bị cha hắn mang trở về, vị nhị thúc công Tưởng gia kia cũng không dám đi nhặt tẩu thuốc phiện bị Tưởng Chấn ném xuống đất mà mình xem là bảo bối luôn mang theo bên người, xám xịt rời đi.
Tưởng Chấn cầm cây khóa cửa rồi nhặt lên cây đao mình vừa ném dưới đất, cũng không quản những người còn lại mà hướng bên trong đi tới.
Hắn đi qua nhà chính muốn về phòng tạp vật, không nghĩ thế nhưng lại nhìn thấy vài bộ quần áo cũ nát của Tưởng lão đại bị cắt tơi tả ném bên cạnh giếng.
Tưởng Chấn nhíu nhíu mày, lại đi ra ngoài, sau đó "Phanh" một cái đem cây gậy khóa cửa nện ở trước mặt Tưởng lão thái: "Chìa khóa phòng của lão tam đâu? Lấy ra đây!"
Tưởng lão thái đã lần nữa bị dọa sợ, theo bản năng mà tính đi lấy chìa khóa, nhưng thực mau lại dừng lại: "Ngươi muốn làm sao? Phòng đó của lão tam ngươi không được vào!"
Tưởng Chấn có chút không kiên nhẫn, dứt khoát cầm đao chém đến trên đỉnh đầu của Tưởng lão thái: "Có cho hay không?!"
Tưởng lão thái chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà kêu lên: "Tiểu muội, tiểu muội ngươi đem chìa khóa ở đầu giường của ta lại đây......"
Người nhà quê gia giống nhau đều là không có ổ khóa, ban ngày thì đều mở cửa, buổi tối trở về phòng thì dùng cây gậy chặn ngang cửa, bất quá Tưởng lão tam xưa nay chú ý, phòng ở của hắn sử dụng khóa đồng.
Tưởng tiểu muội đem chìa khóa cầm tới, Tưởng Chấn liền nghênh ngang mà mở cửa phòng Tưởng lão tam, ở trong căn phòng mới được thu dọn sạch sẽ.
Cây đao dùng để chém xương cốt heo rốt cuộc vẫn có chút nặng...... Vào phòng, Tưởng Chấn liền ném thanh đao xuống đất, khóa cửa lại, xoa xoa cánh tay của chính mình, bắt đầu đánh giá căn phòng này.
Của hồi môn của Chu Thục Phân đặt ở trong thành, nhưng đồ vật trong phòng của Tưởng Thành Tường vẫn khá đầy đủ, có cái tủ 5 ngăn, có giường, còn có hai cái rương cùng một ít vật linh tinh.
Có thể Tưởng lão thái đã dọn dẹp qua, đệm chăn trên giường đã bị thu hồi, Tưởng Chấn lấy một bộ khác từ trong rương ra trải lên giường, lại cởi quần áo của mình, tìm ra một bộ quần áo của Tưởng Thành Tường mặc vào, sau đó liền năm trên giường mà nghỉ ngơi.
Chăn quần áo đều bị người khác dùng qua, nhưng Tưởng Chấn từ trước đến nay không kén chọn nên một chút cũng không thèm để ý, đương nhiên, tương lai nếu có tiền hắn khẳng định đều sẽ mặc quần áo mới.
Người Hà Tây thôn đều nuôi tằm, chăn của Tưởng Thành Tưởng chính là làm bằng tơ tằm vừa nhẹ vừa mềm, thực ấm áp, Tưởng Chấn nằm xuống không bao lâu liền ngủ , cuối cùng bởi vì bụng quá đói mới tỉnh lại, mà lúc này, trời đã tối rồi.
Phía trước phòng Tưởng Thành Tường là cửa lớn, phía sau còn có cái cửa nhỏ. Từ cửa nhỏ đi ra ngoài có thể đi đến giếng trời.
Tưởng Chấn không mang theo đại đao, mang theo cây đao nhỏ nhọn dùng để giết heo liền rời khỏi phòng , tính toán đi phòng bếp tìm chút đồ vật ăn, kết quả...... Trong phòng bếp chén đĩa đều sạch sẽ, một hột cơm cũng không có.
Thực hiển nhiên, Tưởng lão thái đem những đồ có thể ăn đều giấu cả rồi.
Việc này đối với Tưởng lão đại mà nói cũng không xa lạ gì, hắn có đôi khi ở bên ngoài làm việc đến khuya mới về nhà, đối mặt chính là một phòng bếp trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể xuống ruộng tìm một chút măng tây củ cải gì đó ăn rồi trở về phòng tạp vật ngủ, hoặc là dứt khoát đói bụng ngủ.
Tưởng Chấn vừa nhớ đến đây, ngực liền dâng lên một cổ bi thương.
Tưởng lão đại không chỉ đem ký ức để lại cho hắn, mà linh hồn tựa hồ còn chưa đi...... Việc này đặt trên người người khác, người nọ khẳng định cảm thấy trong lòng hốt hoảng, Tưởng Chấn thật ra lại không để trong lòng, chỉ là vỗ vỗ ngực, sau đó đi đến ổ gà của Tưởng gia.
Tưởng gia có nuôi gà, Tưởng lão thái ban đầu là nuôi sáu con gà, lúc Tưởng lão tam thành thân liền giết bốn con, hiện tại chỉ còn dư lại hai con gà mái vừa mới bắt đầu đẻ trứng.
Người nhà quê nuôi gà, ban ngày cơ bản đều là nuôi thả hoặc là nuôi trong một vùng đất được rào tren bao lại, trong thôn người tới người lui, nơi nào cũng có người, nhà nào giết gà ăn thịt cũng không thể giấu được người ngoài, nhưng nhờ vậy mà cũng không cần lo lắng có người trộm gà.
Đến buổi tối, mọi người đều sẽ đem gà bắt lại nhốt vào ổ gà nhà mình, miễn cho buổi tối bị chồn thậm chí mèo hoang gì đó ngậm đi, hiện tại hai con gà của Tưởng gia đang ở trong ổ gà.
Sauk hi trời tối, gà đều đặc biệt an phận, cũng đặc biệt dễ bắt, Tưởng Chấn mở ra ổ gà, duỗi tay liền bắt ra một con gà, sau đó trực tiếp vặn gãy cổ nó.
Sờ soạng ở trong phòng bếp đốt lửa nấu nước, Tưởng Chấn tự mình nhổ lông gà, nghe được phía sau có động tĩnh Tưởng lão thái liền đến xem.
Sắc trời rất đen, nhưng trong phòng bếp có lửa nên có chút sáng, Tưởng lão thái nhờ vào chút ánh sáng này nhìn thấy Tưởng Chấn đang làm gà ở đó.
Kêu lên một tiếng sợ hãi đau lòng, Tưởng lão thái không dám tin tưởng mà nhìn Tưởng Chấn: "Ngươi lấy gà từ đâu ra?"
"Bắt trong ổ gà." Tưởng Chấn ngẩng đầu, hướng tới Tưởng lão thái lộ ra một cái tươi cười.
"Ngươi thế nhưng giết gà ăn, ngươi...... Ngươi......" Tưởng lão thái một tay che ngực, một tay chỉ vào Tưởng Chấn. Ở Tưởng gia, đừng nói gà, đó là ăn trứng gà, cũng là phải được bà đồng ý, Tưởng Chấn gia hỏa này hiện tại thế nhưng giết gà mà bà tính toán nuôi để đẻ trứng!
Hắn điên rồi!
Tưởng lão thái đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên nhớ tới sự tình ban ngày mà Tưởng Chấn làm, tức khắc không lên tiếng.
Tên đại nhi tử này của bà xác thực đã điên rồi! Bà ta thật khờ, chỉ nhớ đem lương thực giấu đi lại như thế nào quên mất hai con gà?
"Ngươi về sau tốt nhất chừa chút đồ ăn hoặc lương thực để lại trong phòng bếp cho ta, bằng không...... Lần sau ta đói bụng không gà ăn nữa, mà sẽ giết heo ở hậu viện." Tưởng Chấn nói.
Tưởng lão thái toàn bộ cứng lại rồi,bà có thể đem lương thực cùng gà bỏ vào phòng của mình rồi khóa lại, nhưng tổng không thể đem hai con heo vào trong phòng của mình đi?
Lòng bếp ánh lửa clấp lóe càng làm Tưởng Chấn trở nên rất âm trầm, Tưởng lão thái đột nhiên cất bước liền chạy.
Một lát sau, nàng lại đã trở, ném xuống một túi gạo, nơm nớp lo sợ mà tỏ vẻ: "Ngươi cũng không thể đem một con gà ăn hết......"
"Đúng, chỉ ăn gà thôi ta cũng cảm thấy ngán." Tưởng Chấn cầm túi gạo, múc một chén bỏ vào nồi nước đang nấu, tiếp theo ngồi xuống, tiếp tục nhổ lông gà.
Thương tâm quanh quẩn trong ngực đã biến mất không thấy, Tưởng Chấn nhìn con gà này, lại nhớ tới Triệu Kim Ca mà mình coi trọng.
Ngày mai hắn đem cho người nọ cái chân gà đi.  

[Xuyên_Đammỹ] Độc sủng xấu phuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt