166. Rời khỏi Đại Tề

1K 46 6
                                    


#Mấy tháng rồi không lên wattpad nên không đăng bài hay chỉnh sửa gì được, k biết m.n có bị giống Miên không, mạng ở nhà k lên wattpad được, chỉ dùng mạng ở trường hoặc café mới được. nên không phải không muốn up bài mà là tại kh đăng nhập được a ~~~

_____&______

Tưởng Chấn lúc trước cũng có cùng Đông Dương buôn bán, nhưng gần đây hắn đã bỏ đi sinh ý này.

Không chỉ có như thế, hắn còn phái một ít người tuần tra ở phụ cận hải vực của Hòa Hưng Phủ, một khi thấy hải tặc liền bắt lại.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, những tên hải tặc lại càng ngày càng càn rỡ, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện bá tánh Đại Tề, thật sự rất dễ đoạt. Trong đó rất nhiều người thậm chí khi nhìn thấy bọn họ liền xin tha không có chút chống trả.

Mà cho tới bây giờ, mặc kệ là người Đông Dương hay người Đại Tề, chỉ cần là hải tặc đều bị bá tánh cùng quan phủ thống nhất xưng là giặc Oa.

Oa hoạn (hoạn nạn từ giặc Oa) càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều vùng duyên hải bá tánh gặp tai ương, nhưng vùng duyên hải Hòa Hưng Phủ bá tánh cuộc sống cùng lúc trước không có gì khác nhau.

Những tên giặc Oa cũng không dám đến Hòa Hưng Phủ nháo sự.

Này đối với bá tánh Hòa Hưng Phủ mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với những người nào đó mà nói lại làm cho hàng ngày trôi qua đều bất an.

Đông đi xuân tới, lúc cây đào lại bắt đầu nở hoa, một con thuyền đang dọc theo hướng nam đường ven biển Đại Tề , cuối cùng dừng ở bến tàu của một Nhai Biên thôn, không lâu sau đó, một người trung niên với khuôn mặt lạnh lung bước xuống từ con thuyền.

Người đứng thủ ở Nhai Biên thôn là Tưởng Minh, nhìn thấy người nọ, Tưởng Minh có chút kinh ngạc: "Hầu gia?"

Người vừa tới, đúng là người mấy năm nay vẫn luôn nhờ Tưởng Chấn thu mua lương thảo, Tề Kình - Tề hầu gia.

Lúc trước là La Thiên Tứ đem người này mang đến Giang Nam, lại dẫn hắn đi gặp Tưởng Chấn. Hắn mới đầu không đem thân phận của mình nói cho Tưởng Chấn, nhưng sau lại hợp tác, Tưởng Chấn mới biết, người này nguyên lai vẫn là tôn thất (chi thuộc hoàng tộc).

Đại Tề kéo dài hơn ba trăm năm, ban đầu Hoàn thất cũng chỉ có vài người, cho tới bây giờ sớm đã mấy vạn, mà chi của Tề Kình, cùng hoàng gia quan hệ đã có chút xa nhưng vẫn chưa xuống dốc. Tề Kình là có đúng là có chút bản lĩnh, hiện giờ đã kế thừa tước vị, thành một vị hầu gia, đồng thời là tướng lĩnh của Liêu Đông thiết kỵ.

"Ta muốn gặp Tưởng Chấn." Tề Kình nói.

Tưởng Minh thực mau liền đem người này đưa tới trước mặt Tưởng Chấn.

"Tề đại nhân tìm ta có chuyện gì?" Tưởng Chấn có chút khó hiểu mà nhìn Tề Kình.

"Tưởng Chấn, trước mùa đông, người Nhung động tác liên tiếp, thiêu hủy một kho lúa của chúng ta, chúng ta Liêu Đông thiết kỵ còn có trưng binh...... Hiện tại lương thảo có chút không đủ, hy vọng ngươi có thể lại mua thêm một đám lương thảo, đưa đi Liêu Đông." Tề Kình nhìn đến Tưởng Chấn, lập tức liền nói.

[Xuyên_Đammỹ] Độc sủng xấu phuWhere stories live. Discover now