Phiên ngoại 1

9.2K 151 2
                                    

Trường canh trong mộng nhớ đến chuyện rất nhiều năm về trước, xung quanh y trỗi lên một cỗ hương vị dầu hoả gay mũi, còn có mùi máu tanh, cỏ khô. Y mơ thấy mình biến trở về thành một đứa trẻ nhỏ, cuộn mình lại trong một cái bao bố cũ nát, theo chân nữ nhân bước thấp bước cao nện từng bước xóc nảy.

Hồ Cách Nhĩ có một mái tóc đen rất dài, đáng tiếc thân thể quá mức gầy yếu, khiến đầu có vẻ to, giống cái chi lăng bát xoa bộ xương đội lên người. Nàng ở trong bãi tha ma, bộ dạng sơn phỉ, một mình một người đi xuyên qua, miệng khẽ cười ngân nga một khúc ca man tộc.

Bỗng nhiên nàng cúi đầu, ánh mắt vừa vặn đối diện Trường Canh. Trường Canh theo bản năng co rút lại. Mặc dù y đã trưởng thành cao lớn, không dễ dàng phá huỷ nữa. Vậy mà nữ nhân gầy yếu này lại có thể thương tổn y, đối với nàng, trong lòng y luôn có một loại sợ hãi.

Nhưng nàng chỉ yên lặng nhìn y một hồi, cũng không có hành động gì. Trên mặt nàng dính vết máu, môi tái nhợt, thần sắc đờ đẫn, toàn bộ thần hồn đều cuộn lại trong ánh mắt kia. Ánh mắt kia thoạt nhìn giống như cất giấu sóng to gió lớn, như hai mảnh đá ngầm ngoài biển.

Hồ Cách Nhĩ nhẹ nhàng thở dài, nhìn cũng không giống thật sự điên. Nàng vươn cánh tay gầy, sờ soạng đầu Trường Canh một chút, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ -- chân trời góc biển nhiều loại người, nam bắc đông phương ngôn ngữ không thông, nhưng mẫu thân từ ru đến dỗ dành ấu nhi đi ngủ, đều là một khúc giống nhau. Trường Canh có chút kinh ngạc, y cũng không biết trong trí nhớ mình lại có một màn thế này.

Nàng cõng y đi qua một đoạn dài như không điểm dừng trên tử vong chi lộ. Sau đó đứng ở chân núi, ngọn núi phí sau lặng yên không một tiếng động mà bốc cháy, khói đặc hướng lên trời, oan hồn trầm mặc. Hồ Cách Nhĩ lau mồ hôi trên trán, ngồi nghỉ chân ở ven đường, đem tiểu Trường Canh từ trong gùi xách ra.

Trường Canh theo bản năng tránh né. Hồ Cách Nhĩ dùng hai tay đem y giơ lên trước mặt, nhìn ngắm khuôn mặt y, không biết nhìn ra cái gì, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra một chút phiền muộn cùng nhu tình nói không nên lời. Nàng đem tiểu Trường Canh đặt ở chính giữa đầu gối mình, dùng ngón tay khẽ hoạ lên ngũ quan còn nhỏ của y. Sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

Trường Canh không dám chớp mắt, nhìn thấy lông mi nữ tử dị tộc kia nồng đậm như cánh bướm run nhè nhẹ, giống như tuỳ thời chuẩn bị vỗ cánh bay đi. Nàng không hề dự liệu trước mà chảy nước mắt, nhẹ giọng nói rằng: "Hài tử, ngươi thế nào lại sinh ra trên đời này? Ông trời đem ngươi sung quân đến chịu tội sao?"

Trường Canh xuyên qua nhiều năm ký ức nhìn nàng, đúng thời điểm nàng đem đôi tay gầy lộ cả xương cốt bóp lên cổ y, trong lòng y bỗng nhiên thực bình tĩnh, không biết như thế nào lại không còn sợ hãi nữ nhân này nữa.

Đang lúc nàng khóc tưởng như muốn bóp chết Trường Canh, hai tay nàng dính đầy máu, nhìn qua vô cùng hung ác, ánh mắt lại đặc biệt ôn nhu.

Mà chờ nàng khóc đến sức cùng lực kiệt, thời điểm phục hồi lại tinh thần, nàng lại buông lỏng đôi tay trên cổ Trường Canh, giúp y giữ lại một hơi tàn, ánh mắt lãnh khốc chiếu xuống.

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)Where stories live. Discover now