Phiên ngoại 4

6.7K 139 14
                                    

Để tránh bên ngoài hiểu lầm, Trường Canh mặc dù có khi ở qua đêm trong cung, cũng tuyệt đối không qua lại với hậu cung. Mọi việc liên quan đến hậu cung vẫn do Hoàng Hậu quản lý như trước. May mà hậu cung của Lý Phong không quá rắc rối. Hoàng Hậu như con ma ốm gắng gượng miễn cưỡng đứng đứng đầu, cả ngày đều chỉ ở trong cung điểm mão. Chưng từng nghe thấy chuyện hạ triều là dùng quải ấn chạy tới quấn lấy Hoàng Đế. Mới đầu cũng có người đứng ra phản đối, cho rằng chuyện này không hợp lý, đều bị mắng trở về –– Khi Hoàng Đế đăng cơ đã công bố mình là "Quyền Hoàng Đế", hiện giờ cẩn thận đến không chút du củ, như thế nào lại luôn có người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà có ý đồ khuyến khích y cướp đoạt chính quyền?

Lấy Từ Lệnh cầm đầu Ngự Sử Đài thành ngự dụng thùng ô doa, đem chuyện "phá cái cũ xây dựng cái mới" ầm ĩ cả ngày. Mỗi ngày chuyên phụ trách cấp cho triều đình các hạng chính lệnh, tìm kiếm đủ loại lý luận căn cứ, cãi nhau càng danh chính ngôn thuận.

Thời điểm không ở lại trong cung, Hoàng Thượng sẽ làm bộ làm tịch về Nhạn Vương phủ. Sau đó đem Nhạn Vương phủ trở thành "phòng khách" lén lút tiếp kiến triều thần, xoay người là âm thầm tới Hầu phủ –– dù sao đi cũng không đến hai bước.

Năm nay mưa nhiều hơn năm trước, trước đêm thanh minh cũng đổ một trận mưa nhỏ.

Hằng năm không ở nhà, Cố Quân dù chưa tháo giáp, lại vẫn có thể an an ổn ổn trụ lại trong kinh thành. Cố Quân hiếm khi cảm thấy đối với y nhà cũng nặng như lòng trung thành của mình vậy, vì thế sai người sửa sang lại cỏ hoang mọc thành bụi ở Hầu phủ. Chuyện quỷ quái ở phủ An Định Hầu trong trong ngoài ngoài truyền ra vô số, giờ cuối cùng cũng giống nơi cho người ở.

Thời điểm chữa vườn chỉnh sửa lại phòng ốc rơi ra không ít vật cũ đã lâu. Vì thế theo sau Hoắc thống lĩnh ngày ngày loay hoay với đống đồ cũ trở thành thói quen yêu thích sau bữa tối của Hoàng thượng.

"Đây là đồ của trưởng công chúa năm đó sao?" Trường Canh chỉ vào một cái hòm ngay ngắn hỏi –– y rất tôn trọng, không tuỳ tiện động tay vào.

Lão phụ làm việc ở phòng thô sử nhìn thoáng qua, cười nói: "Cũng không phải, cái này chuyên dùng để đối phó tiểu Hầu gia."

Nói xong liền mở cái hòm ra, cái hòm thoạt nhìn rất giống nơi giấu những thứ quý hiếm, bên trong cư nhiên lại là một cái "chổi lông gà".

Trường Canh: "..."

Lão phụ kia nói: "Tiểu Hầu gia khi còn nhỏ suốt ngày gây chuyện, răn dạy chỉnh đốn y đều không hề để trong lòng, nhốt y trong phòng y liền phá khoá chui ra, còn biết chạy tới phòng bếp ăn vụng. Đánh nhẹ không hề có bao nhiêu tác dụng, tính tình lão gia lại bạo như vậy, thường xuyên muốn dùng gia pháp, gia pháp là những cái gì Hoàng Thượng cũng biết đấy, lão Hầu gia xuống tay nặng, tiểu hài tử làm sao chịu nổi? Công chúa sợ đánh xảy ra chuyện, có một lần trên đường hành quân nhìn thấy một thôn phụ mang theo cái này giáo huấn nhi tử, liền lấy chiêu đó đối phó y."

Trường Canh dùng hai tay đem cái chổi lông gà của Cố Đại Soái "thỉnh" ra, chỉ thấy bên trong chống đỡ vật ấy là một cái cột tinh tế, dùng sức mạnh quá sẽ gãy, không đến mức làm ra tai nạn chết người, bên ngoài là một vòng "lông gà" rất dày, cũng không phải lông gà rừng thật, mà là tiểu trúc ti tinh tế cùng một loại không rõ là cái gì, giống như lông động vật cứng dệt cùng một chỗ với nhau tạo thành, đánh trên người vừa kéo, mùi vị kia...

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz