Phiên ngoại 3

7.1K 131 19
                                    

So với tiên đế Long An Lý Phong, Hoàng Đế Lý Mân có thể nói là nghiêm khắc, chính trực. Tuy rằng cải cách tầng tầng lớp lớp, rât có trật tự, pháp lệnh đi trước rồi đến chính sách, từ chuyện nhỏ cho đến lớn, từ trên xuống dưới, quản lý trường học mở khai dân trí, trường giao nhập hàng hải hộ tống thương thuyền lui tới mang nhân sĩ ra ngoài du học. Y bất động thanh sắc từng chút từng chút một đem quân quyền thời Vũ Đế phức tạp khó phân trong triều dần dần bóc ra.

Đồng thời, tuy y không phô trương phung phí, cũng tuyệt đối không giống vị huynh trưởng khắt khe với chính mình năm xưa.

Hằng năm khi trời nóng lên, y sẽ đem quần thần đến kiến tạo cảnh hoa viên hành cung nghỉ hè. Ngày tết, sau khi cung yến tan cuộc, ai cũng đừng nghĩ dùng chính vụ quấn lấy y. Ngày nghỉ lễ Hoàng Thượng tất nhiên muốn chạy đến ôn tuyền ở biệt viện phương Bắc nghỉ ngơi.

Nhưng khi mới bắt đầu năm thứ nhất, quần thần còn chưa quen với thói quen cá nhân của Hoàng Thượng. Ôn tuyền biệt viện kia vẫn bị quấy rầy mấy lần.

Trong đó phiền nhất chính là Thẩm Dịch.

Tháng giêng sơ ngũ, sau khi hoàn tất hết thảy việc áp giải tiền đền bù chiến tranh, Thẩm Dịch hồi kinh phục mệnh. Cho rằng hai người kia cũng nị nị oai oai không sai biệt lắm, nếu hắn tới cửa cũng không đến nỗi làm kẻ cản trở. Vì thế về nhà xách mấy hũ rượu mà lão cha mình tự ủ đi tới gặp Cố Quân.

Thẩm lão gia tử hằng năm ở nhà không có việc gì làm thích tìm tòi mân mê. Một lần ủ nhiều rượu mà không có nơi để cho, bị gia nhân tự ý đem đến Vọng Nam lâu gửi bán. Thật không ngờ lại rất hợp khẩu vị dân chúng trong kinh thành. Hai cỗ xe lớn chỉ ba ngày đã bán hết sạch. Từ đó về sau rượu mà Thẩm lão gia tự ủ nổi tiếng cả một thời, một giọt khó cầu. Lão gia tử nghe nói đến việc này, quyết đoán không bao giờ ủ nhiều nữa. Mỗi lần chỉ cố định làm hai ba đợt, chỉ đưa cho thân nhân bằng hữu tốt. Không có việc gì còn cho người trên trấn viết tiểu thoại bản chế tác câu chuyện về rượu lão nhân gia ông tự ủ, khiến người thấy được nhưng không uống được, rất đáng giận.

Cuối cùng Thẩm gia phong cách cổ hủ với bình rượu nhỏ biến thành tục lệ mới mẻ trong kinh thành. Thẩm lão gia tự ủ rượu cũng có chút danh tiếng, trở thành lễ vật quý, tiện nghi cho tên Thẩm Dịch nghèo kiết hủ lậu kia đem đi tặng.

Đáng tiếc, rượu ngon nổi tiếng chỉ ở trong tay Cố Quân một chút, đã bị Bệ hạ vô tình tịch thu. Trường Canh thản nhiên, không thèm giải thích một tiếng đem bình rượu xách đi, nói với y: "Ta kêu người mang trà ấm lại cho ngươi."

Cố Quân bi phẫn lắm, Thẩm Dịch thì mạc danh kỳ diệu, chờ Trường Canh vừa đi hắn liền dùng khuỷ tay húc cánh tay Cố Quân: "Vua một nước chiếu cố ngươi chu đáo đến như vậy, ngươi còn bày ra cái bản mặt gì đây hả?"

Cố Quân đau dạ dày liếc mắt nhìn hắn, hữu khí vô lực mà khoát tay: "Ngươi thì biết cái gì?"

Thẩm Dịch vốn định mỉa mai lại một câu, nhưng lời đến bên miệng lại nhớ ra hôm nay mình đến là có việc muốn nhờ, không nên chế nhạo đắc tội tên họ Cố này quá. Đành phải gian nan đè xuống, ăn nói khép nép: "Ta có chuyện này muốn thỉnh giáo ngươi."

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن