Phiên ngoại 2

8.3K 149 33
                                    

Cố Quân hồi kinh sau ước chừng có non nửa năm không xuất môn. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng đứng lâu ngồi lâu y không kiên nhẫn nổi, một chút tinh thần cũng không có, mơ mơ màng màng uống xuống một chén dược, một ngày không sai biệt lắm liền trôi qua. Nhưng chờ đến khi mùa đông gần tới, thân thể y dần dần chuyển biến tốt đẹp, Cố Quân liền chịu không nổi.

Vội đến khi trời tối đen, y mỗi ngày đều muốn chui đầu vào ôn nhu hương an ổn nghỉ ngơi đến thịt tô cốt lạn, những ngày tháng tha thiết mong vất vả trôi qua đến rồi, hắn lại sắp nhàn đến phát bệnh. Suốt ngày không có chuyện gì làm liền cùng con sáo lắm mồm tra tấn nhau. Đem con Bát Ca ra ép buộc đến thân thể gầy gò tiều tuỵ, hận không thể tự tuyệt với nhân thế.
Đại khái có vài người trời sinh chính là muốn ngủ trên tấm phản cứng rắn, một thân đồ lụa gấm cẩm tú nằm giữa đống đổ nát lâu liền đau thắt lưng.
Rốt cuộc, Hoàng Thượng nhìn không nổi nữa, tới thời điểm gần Đông Chí, liền đem Cố Quân trở lại triều.

Ngày đó đúng lúc thượng hắn, ngày hôm sau liền muốn hưu mộc(*). Cố Quân từ lúc bắt đầu lâm triều liền chậm chạp không lên nổi tinh thần, buổi tối cũng ngủ không ngon –– tuy rằng y có chút tự kiềm chế, không đến mức lăn qua lộn lại, bất quá Trường Canh vừa nghe liền biết Cố Quân không ngủ được –– Cố Quân thời điểm không ngủ được cũng sẽ không quấy rầy y, mà sẽ theo bản năng đem hô hấp ép tới rất thấp và dài, có khi cơ hồ nghe không được.
(*)hưu mộc: lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ còn được gọi là hưu mộc.

Trường Canh hỏi, y cũng không nói, hỏi đến nóng nảy là y bắt đầu nói hươu nói vượn. Dù sao lấy miệng lưỡi trơn tru của tên họ Cố này, phàm là những chuyện y không muốn nói, dùng cái dùi cũng tìm không thấy chỗ có thể xuống tay.

Đại Lương trừ ngày tết ở ngoài, trọng thần trên tam phẩm hằng ngày đều thay phiên nghỉ ngơi, để phòng ngừa vạn nhất có chuyện lại tìm không ra người có thể phụ trách. Bởi vậy tuy Cố Quân có ngày nghỉ ngơi, không có nghĩa là trộm lưu hoàng đế bệ hạ nửa đêm xuất cung đến nghỉ tại Hầu phủ cũng có thể hưu. Triều đại mới bắt đầu, Trường Canh trong tay có một đống sự việc lớn nhỏ, y sáng sớm vẫn phải đứng lên chạy về làm việc.

Sau đó y phát hiện Cố Quân cũng mặc quần áo định ra ngoài.

"Trời lạnh mưa nhiều như thế", Trường Canh thuận miệng hỏi: "Nói, người định đi đâu?"

Cố Quân tỏ vẻ đứng đắn, bậy bạ nói: "Dắt ngựa ra vùng ngoại ô đi rong."

Trường Canh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài gió Tây Bắc đang ngao ngao rít lên, lại nhìn Cố Quân trọng thương mới khỏi, rõ ràng trên mặt không có tí huyết sắc, nhíu mày nói: "Cái gì?"

Cố Quân nhìn trời nhìn mây, dù thế nào cũng không chịu nhìn Trường Canh, dáng vẻ không thèm nói chuyện.

Trường Canh ở Hầu phủ cũng không tiện nghiêm hình bức cung. Đành phải chờ đến thời điểm trước khi đi mới vội vội vàng vàng vứt cho Hoắc Đan một ánh mắt ra hiệu. Từ khi trơ mắt nhìn Hầu gia nhà mình bệnh cốt rã rời, bị Bệ hạ tự mình cõng về. Hoắc Đan liền quyết đoán biến mình thành một kẻ bước trên con đường ăn cây táo rào cây sung.

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)Where stories live. Discover now