Phiên ngoại trung thu

5.1K 90 6
                                    

Phụng Hàm công tuy rằng cả đời làm bạn với hỏa cơ và chó, nhưng trước sau phò tá hai vị Hoàng đế không thể tin cậy, một bầu nhiệt huyết bị bóp bóp nặn nặn cả đời, thế mà chưa bắn ra một giọt, khi gia quốc suýt bị chiếm đóng, ông dùng bộ xương già vừa thối vừa cứng, chèo chống linh hồn của Linh Xu.

"Đáng tiếc, phụt," Cố Quân cất huyền ưng giáp, phun ra một mớ cát, nói với khuôn mặt không biểu cảm, "Không ai nối nghiệp – Cát Bàn Tiểu này còn tệ hơn Phụng Hàm công, lại ra một vị Tào Nương Tử... Tiểu hài kia, ngươi có đi được không, hay là để ta cõng ngươi?"
Tiểu linh xu bên cạnh sắp sợ phát khóc, tuyệt đối không dám làm phiền An Định hầu, khập khiễng lắc đầu nguầy nguậy thành một cái hỏa sí xoay tròn.
Trước mặt hai người là thảo nguyên quan ngoại mênh mang không một bóng người, phía sau là một đống sắt vụn đồng nát cháy không nhìn ra hình dạng, An Định hầu giơ tay che nắng thoáng nhìn hướng mặt trời, bất đắc dĩ khoát tay: "Nơi này ta rành, hãy đi theo ta. Không về kinh thành cơm ngon rượu thơm, nhất định phải vào góp vui với lũ trẻ xúi quẩy các ngươi, ta cũng nhàn thật."
Chuyện này nói ra rất dài dòng - Trung thu sắp đến, Cố đại soái tuần tra biên cương bị quân vụ biên phòng giữ chân mấy ngày, đợi đến khi y muốn khởi hành, đã là ngày mười ba tháng Tám, đường ray hơi nước phía tây còn đang lắp ráp, nếu lúc này muốn về gấp ăn tết với Trường Canh, phải dùng huyền ưng giáp trực tiếp bay về.
Trường Canh đâu nỡ để y bôn ba như vậy, vì thế sớm tìm cái cớ rời kinh đi tuần, đặc biệt phái người đưa tin bảo y đừng nóng lòng trở về.
Mấy năm nay quốc thái dân an, có Cố Quân trấn thủ tứ phương, dĩ nhiên chẳng có giặc để đánh, vì thế một bầu nhiệt huyết của Linh Xu viện dùng hết vào mày mò lung tung. Họ làm ra thể kết hợp của huyền ưng và cự diên, chưa đặt tên, còn đang thử nghiệm ở biên cương Tây Bắc đất rộng người thưa. Vật này rất giống chim gỗ truyền tin của Lâm Uyên các, nhìn bụ bẫm, bụng to, ước chừng có thể chở hơn hai mươi huyền giáp.
Cố đại soái chơi bời lêu lổng nghe nói Linh Xu viện thả chim ở Đại Tây Bắc, liền hiếu sự chạy tới xem.
"Cự diên hả, ăn cứt cũng chẳng kịp nóng, xuất quan một chuyến phải mất nửa năm, vừa chậm vừa tốn tử lưu kim, trừ khoe khoang quốc uy ra thì còn có tác dụng gì? Ưng thì nhanh, nhưng độc lai độc vãng, trọng tải có hạn, hơn nữa không phải ai cũng có thể điều khiển, người bay đường dài cũng vất vả." Cát Thần lắc lư đầu khoe khoang với An Định hầu, "Món đồ mới này của chúng ta, vừa có tốc độ vừa có trọng tải, mai kia còn có thể đưa vào dân dụng, chuyên nhằm vào hạng oan đại đầu như Lão Đỗ. Hầu gia, tới sớm không bằng tới đúng lúc, chúng ta mới bay thử thành công, ngài có muốn đi một vòng không?"
Cố Quân mặc huyền ưng giáp rong chơi khắp nơi là chuyện thường ngày, y nghĩ bụng không phải là lên trời một chuyến thôi à, dù sao cũng chẳng mất gì, liền vui vẻ nhận lời.
... Kết quả là, ngày tết ngày nhất, y thật sự rong chơi xảy ra chuyện.
Huyền ưng giáp phải tự mình giữ thăng bằng, con chim gỗ bụng bự này thì lại nắm giữ trong tay người khác. Lái chim gỗ lên trời là một tiểu linh xu trông cùng lắm mười tám mười chín tuổi, nhìn thấy Cố Quân thì thở mạnh cũng không dám, trông dáng vẻ khá không thể tin cậy. Cố đại soái nhìn khuôn mặt tròn nhỏ ấy, trong lòng hơi do dự, còn chưa ngồi vững thì chim gỗ đã phóng lên trời như bạch hồng tiễn. Vật này bụng phệ, mà tốc độ không chậm hơn huyền ưng bao nhiêu, bay trên trời tạo ra tiếng gió rít chói tai, lao về hướng đồng hoang không người.
Khác với cự diên chậm rì rì, cũng khác với huyền ưng giáp đeo mặt nạ bảo hộ vẫn bị gió lạnh cứa rát mặt, nó khá là thoải mái, Cố Quân bay một vòng liền khoan khoái, kêu tiểu linh xu kia lái đến nơi cao hơn xa hơn. Không ngờ trên đường trùng hợp có một con chim thật bay tới, vừa thấy thứ này liền cho rằng mình ban ngày ban mặt đụng phải tổ tông thành tinh, nhìn quên cả vỗ cánh, lao đầu vào.
Để giảm bớt trọng lượng không cần thiết, chim gỗ không như huyền ưng giáp, trong lúc đang bay tốc độ cao lại trực tiếp bị con chim sẻ to bằng bàn tay tông xuyên hỏa sí hai cánh, hộp vàng lập tức nổ như pháo hoa, Cố Quân trong bụng chim suýt bị hất ra, con chim gỗ rất có thế nhất phi xung thiên từ trên trời cắm đầu rơi xuống, đuôi còn kéo khói đặc cuồn cuộn, đâm thẳng đến phương bắc. (Bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: theo Baike thì câu này nguyên chỉ phương nam có một loài chim, ba năm không hót không bay, nhưng bay một phát là có thể vút lên trời, đời sau dùng so sánh người có tài hoa, bình thường không ai biết đến, vừa thi triển tài hoa là có thể làm ra công trạng kinh người, trong phiên ngoại này quả thật cũng kinh người lắm *lau mồ hôi*)
May mà ở dưới đuôi chim có một bộ ưng giáp, thời điểm khẩn cấp, Cố Quân tóm tiểu linh xu kia, tông mở bụng chim gỗ, đeo ưng giáp nhảy ra trước khi chim rơi xuống đất, tiếc rằng ưng giáp lâu năm không tu sửa, không kham nổi trọng lượng của hai người, Cố Quân sau khi miễn cưỡng ổn định bay trăm trượng gần như là là mặt đất, phía sau nổ "Uỳnh" một tiếng.
Chim gỗ nổ thành chim sẻ khét.
Tội nghiệp Cát Thần đợi cả buổi mà An Định hầu cưỡi chim nhỏ một đi không trở về, lo lắng mất bình tĩnh, một mặt khóc nức nở kêu người viết tấu khẩn cho Trường Canh, một mặt lòng như lửa đốt phóng ngựa về phương bắc tìm kiếm tung tích An Định hầu.
"Cự diên đúng là chậm, nhưng không bị rơi," Cố Quân thành thạo tháo một tấm cánh bên trong ưng giáp, cho tiểu linh xu kia dùng thay gậy, "Đến đây ta dìu ngươi, thôi nào, bổn soái không cắn người đâu, không cần phải sợ."
Tiểu linh xu chẳng qua mới tuổi nhược quán, năm ấy khi Cố Quân tử thủ kinh thành, giành lại tứ cảnh, gã còn là một đứa trẻ, nghe truyền thuyết về người này mà lớn lên, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia có thể được gặp người thật... Còn suýt nữa cùng người thật ngã vào hố cỏ, gã kích động đến mức không biết phải làm thế nào, dè dặt để Cố Quân đỡ mình, cả buổi chẳng dám thở, chân nhũn ra.
"Chao ôi," Cố Quân thấy tiểu linh xu kia ngã về một phía, giơ tay nắm gáy gã, "Ta nói có phải Linh Xu viện cắt xén khẩu phần ăn của ngươi không, sao còn trẻ mà đã yếu thế?"
Bởi vì chim gỗ sau khi bị tông hỏng đã trượt đi một đoạn rất xa, nơi rơi xuống rất tế nhị, chỉ sợ đã ra khỏi biên giới Đại Lương, trước mắt chim gỗ đã cháy, để tránh phiền phức không cần thiết, không nên nán lại lâu. Dẫn theo một gánh nặng như vậy, Cố Quân cũng không đi nhanh được, hai người đã đi trên thảo nguyên không thấy khói bếp cả một ngày.
Tiểu linh xu biết mình là gánh nặng, vô cùng quẫn bách, dọc đường chỉ muốn đào cái hố chôn luôn mình cho xong, thấy mặt trời ngả về tây, nước mắt chực rơi xuống: "Hầu, Hầu gia, hay là ngài cứ bỏ ta lại mà đi trước đi, rồi về tìm một người tới đón ta, ta... ta..."
"Sắp toi đời rồi, sao còn khóc lóc thế kia." Cố Quân tòng quân từ năm mười lăm tuổi, chưa từng gặp ai mít ướt như vậy, đầu căng lên, vội vàng giơ tay chỉ, "Ngươi xem, đằng đó không phải có khói bếp rồi sao?"
Mặc dù độc thương của Cố Quân đã tìm được giải dược, nhưng đã để lâu ngày khó khỏi hẳn, trời tối y vẫn không thấy rõ, căn bản đi theo cảm giác, cái gì cũng chưa nhìn thấy, chỉ đại để lừa trẻ con mà thôi. Không ngờ tiểu linh xu kia nghe xong chùi mạnh mắt, giật mình la lên: "Hầu gia, thật sự có khói kìa!"
Cố Quân: "..."
Hai người càng đi, Cố Quân càng cảm thấy phong cảnh xung quanh quen thuộc, dần dần có hơi người. Y nhìn con sông ngầm từ tái ngoại nối thẳng đến trấn nhỏ, bỗng nhiên dừng chân, chợt nhận ra, vậy mà đã đến Nhạn Hồi rồi!
Trấn nhỏ Nhạn Hồi thay đổi rất nhiều, nguyên chỉ cổ trấn biến thành một phần của khu buôn bán biên cương, hàng xóm láng giềng ngày xưa trong trấn toàn thể dời về nam mười lăm dặm, hai bờ sông ngầm người qua kẻ lại, thương hộ nam bắc đông đúc, từ lâu đã không còn là vùng thâm sơn cùng cốc năm đó. Cố Quân cũng không sợ bị người ta nhận ra trên đường, tìm một hiệu thuốc nhỏ chữa các vết thương do va đập ngã thả tiểu linh xu què chân xuống, rồi ra ngoài đi dạo, thấy trên bờ sông ngầm có người bán hàng rong lặn lội đường xa mà đến đang rao bánh hoa quế, nhớ tới Trường Canh lúc trẻ sống ở Giang Nam chỉ thích món này, liền tiện tay mua ba lạng.
Tiếp đó, y phát hiện dòng người và xe ngựa đều đổ về hướng dốc núi Tướng Quân, trong lòng sinh ra vài phần tò mò – ngày trước người dân địa phương đều cảm thấy dốc núi Tướng Quân xui xẻo – thế là hào hứng đi theo tìm hiểu đến cùng.
Trên dốc núi Tướng Quân vốn hoang vắng không biết đã mọc lên một từ đường nhỏ tự bao giờ, hương khói khá vượng, du khách dâng hương đông nườm nượp.
Cố Quân túm một tay bán rong nhang đèn, hỏi người ta: "Đây là từ đường gì, thờ thần tiên nào vậy?"
Người bán rong rất nhiệt tình trả lời: "Thờ sơn thần, vị lão gia này mới đến lần đầu à? Thế ngài không biết rồi, núi này tên là 'núi Tướng Quân', là nơi nổi tiếng nhất Nhạn Hồi chúng ta, năm xưa Huyền Thiết tam bộ khải hoàn về triều vứt giáp hỏng ở đây, chất thành một gò núi. Năm ấy Cố đại soái từng bắt sống Gia Lai Huỳnh Hoặc ở trấn Nhạn Hồi, đón tứ hoàng tử, cũng chính là kim thượng trở về. Nghe nói kim thượng khi còn bé thường luyện kiếm trên dốc núi Tướng Quân, ngài nghĩ xem, ngọn núi này có Huyền Thiết tam bộ phù hộ, lại có khí chân long, dính hơi Hoàng thượng, có thể không linh nghiệm sao?"
Cố Quân cảm thấy thơm lây, gật lấy gật để: "Đúng, linh."
Người bán rong lại tranh thủ nói: "Ngài cũng mua nhang đèn bái đi, muốn sao được vậy."
"Xin nhận cát ngôn của ngươi." Cố Quân cảm thấy thú vị, liền thò tay tìm tiền lẻ, định bái khí chân long Trường Canh nhà y lưu lại một chút, thuận miệng hỏi, "Bọn họ cầu gì, tên đề bảng vàng? Đã là dốc núi Tướng Quân, thì cầu võ Trạng nguyên chắc phải linh hơn cầu văn Trạng nguyên nhỉ?"
Người bán rong xua tay: "Vụ đó là các vị Bồ Tát quản, sơn thần của chúng ta không quản."
"Thế sơn thần quản cái gì?"
"Thăng quan phát tài, nhân duyên như ý, còn có thể cầu con cái!" Người bán hàng rong mặt mày hớn hở nói, "Lão gia mấy thê mấy thiếp? Dưới gối có mấy con? Trai gái đủ không? Nếu đã viên mãn, cầu thay thân hữu cũng không sao! Tiện tay giúp người, bảo đảm linh nghiệm!"
Cố Quân: "..."
"Ơ này, lão gia đừng đi! Không muốn cầu con, hỏi phát tài cũng rất linh đó, bao ngài sang năm đại cát đại lợi, thóc gạo đầy bồ, còn có thể hỏi nhân duyên! Ta thấy ngài anh tuấn tiêu sái, nhãn sinh đào hoa, tất mắc míu cả đời với kiếp đào hoa..."
Cố Quân cười mắng: "Ngươi cút đi!"
Y dở khóc dở cười, năm ấy ở chiến trường Lưỡng Giang, y tán dóc với Thẩm Quý Bình, nói mình "Nguyện cố thủ nhất gia nhất quốc, thành danh tướng một thời", để trăm năm sau bách tính phong thần tướng, sống nhờ vào hương khói, làm việc buôn bán kiểu như "lừa bịp, bà mai, Quan Âm ban con" nọ kia.
Không ngờ chưa đến trăm năm, đã cho ngọn núi nhỏ Trường Canh luyện kiếm có được thù vinh này trước.
Cố Quân thả chim gỗ báo tin cho Cát Bàn Tiểu và thuộc hạ, rồi tìm một khách điếm nghỉ trọ, ngẩng lên nhìn thấy ánh trăng sáng bạc, mới giật mình nhận ra đã là đêm Trung thu, người người về nhà đoàn tụ, thảo nào khách điếm thanh tĩnh như vậy.
Cách ngày y nhặt Tiểu Trường Canh thoi thóp ở ngoài thành Nhạn Hồi trở về ngót nghét hai mươi năm, thời gian như nước, lặng lẽ trôi qua.

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)Where stories live. Discover now