Phiên ngoại 15

5K 105 27
                                    

1, Chuyện về Cố viên

Người ngoài đều nghĩ Cố soái xuất thân nhà lính, ăn cát vàng uống gió Bắc quanh năm lại thêm tính tình tưng tửng, cho nên sẽ không câu nệ tiểu tiết. Còn hoàng thượng ung dung nhã nhặn từ bé kia rồi, nhất cử nhất động đều bộc lộ vẻ phong nhã vô song, làm lu mờ cả một nửa huyết thống ngoại tộc trên người hắn. Cho nên nhìn từ bề ngoài thì trong cuộc sống riêng của họ hẳn là hoàng thượng sắp xếp chu đáo đâu ra đó, và Cố Quân thì tùy tiện thế nào cũng xong.

Song thực tế thì, hoàng đế chân đất Trường Canh xuất thân từ nông thôn nên căn bản chẳng hề tỉ mỉ kĩ lưỡng như vẻ bề ngoài. Ngoại trừ cắm đầu làm việc và luyện công dưỡng sinh thì cả ngày hắn chẳng còn hứng thú gì khác cả. Cố Quân vừa đi xa làm việc một cái là hắn sống chẳng khác gì một sư thầy: ngủ sớm dậy sớm, đánh nhau một trận với thiết khôi lỗi rồi vào triều hoặc là xử lý việc công. (thị vệ nhát quá không dám xách đao đuổi theo chém hoàng đế, thay mặt cũng không dám). Đến giờ cơm thì thiện phòng làm cái gì hắn ăn cái đó, món ghét không chê, món thích không tham, ăn no tám phần. Trường Canh ăn xong không có thói quen nhấm nháp một ly, bởi vì trước kia hắn ngủ không ngon, đừng nói là rượu mà ngay cả trà cũng ít uống, chỉ uống nước sôi qua ngày mà thôi... Bao giờ Cố Quân về thì mới lại kéo hắn sống những ngày vui thú.

Cố Quân thì ngược lại, y không nhàn rỗi được, cứ nhàn rỗi là phải vẽ việc ra làm. Hơn nữa theo quan sát của Trường Canh nhiều năm thì không phải người này bới móc bắt bẻ gì, mà y coi đó là niềm vui.

Sau khi Cố viên được tuyển chọn thì đương nhiên phải sửa chữa lại. Ban đầu Trường Canh ôm đồm việc này vì hắn cảm thấy đây đúng là một việc khổ sai. Sửa chữa một khu nhà lớn như thế thì không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư sức lực, hắn không nỡ để Cố Quân phải vất vả như thế, chỉ đành cố mà làm thôi. Hắn lao tâm khổ tứ, căng đầu căng não vẽ xong thiết kế thì Cố Quân đi tuần phía Bắc cũng về triều, chủ sự bộ Công bèn phụng ý chỉ của hoàng thượng mang bản vẽ đến xem đại soái có ý kiến gì không.

Ý kiến của đại soái... tuôn ào ào như mưa rào.

Công việc khổ sai trong mắt Trường Canh trở thành thú vui lớn nhất của Cố Quân trong thời gian đó. Sau khi hồi kinh, ngày nào Cố Quân cũng chạy tới bộ Công, tụm đầu xì xà xì xầm với chủ sự, lúc thì muốn thêm cái này, lúc thì muốn sửa cái kia, sau đó về nhà đưa một đống thứ linh ta linh tinh cho Trường Canh như hiến của báu. Hôm nay y cho hắn xem một dải gạch màu thịnh hành nhất ở Giang Nam, ngày mai lại đưa năm bản thiết kế đình đón khách bắt hắn chọn xem thích cái nào nhất... Trường Canh khom lưng giương kính lưu li lên soi đi soi lại ba lượt, mà vẫn chẳng biết năm bản thiết kế ấy khác nhau ở chỗ nào.

"Thôi cũng được." Trường Canh không thể hiểu nổi sự nhiệt tình của y, đành phải nghĩ: "Dù sao thì y vui vẻ là được rồi."

Thế là toàn bộ phần sửa sang giai đoạn sau của Cố viên cơ hồ đều làm theo ý Cố Quân. Y làm những việc đó với lòng kiên nhẫn dường như không bao giờ cạn. Đến cả trúc trồng cạnh đình dùng loại gì y cũng phải tự đi xem cho bằng được, lúc không chọn được còn đem mấy cây về Hầu phủ trồng xem hiệu quả ra sao.

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ