Phiên ngoại 5

6.4K 124 12
                                    

Trải qua một năm vô cùng gian nan, bốn bề cuối cùng cũng yên ổn. Trong quân cải cách dựa vào thái độ của Cố Quân trước mặt hiệp trợ sau xuôi gió xuôi nước mà đẩy đi xuống. Thẩm Dịch rốt cuộc lấy hết dũng khí, đến trước mặt Hoàng Thượng xin từ quan. Trường Canh nghe xong không tỏ thái độ gì, chỉ đem sổ con từ quan lưu lại nhưng không chuẩn, để Thẩm Dịch về nhà tự mình ngẫm lại.

Thẩm tướng quân dâng sổ con lên với lý lẽ vô cùng đàng hoàng, thực chất hắn từ quan chỉ có một lý do –– hắn muốn về nhà cưới vợ, mà gia cảnh tức phụ phức tạp, chỉ sợ không nguyện ý có quan hệ gì với quan phủ. Bởi vậy hắn tính toán trả ấn về nhà, thu thập sản nghiệp làm điểm tựa vững chắc, mang theo gia sản tới nhân gia làm của hồi môn của con rể.

Trường Canh trở về hỏi: "Tử Hi, ngươi nói xem chuyện này Thẩm lão gia tử biết không?"

Cố Quân: "Không nói chính xác được, có biết hay không cha hắn cũng quản không được hắn."

Thẩm Quý Bình nhìn như ôn hoà khéo đưa đẩy, tính tình dễ bắt nặt, nhưng người này mỗi khi quyết đoán chuyện gì đều kinh thế hãi tục, chuyên chú thế đạo khác biệt nửa đời người. Song lại đem đến cảm giác hắn là loại người " ổn thỏa", thực sự là thể hiện rõ thế nào gọi là "Chó cắn người là chó không sủa."

Người này dựa vào chí hướng một lần lại một lần càng kỳ quái –– từ "Hàn Lâm" đến "Trường Tý sư", "Binh lính" đến "Tướng quân" lại đến "Con rể tới cửa", một loại biến chuyển kinh hãi.

Có một đứa con trai như vậy, khó trách Thẩm lão gia tử sớm hồi gia tu tiên.

Cố Quân thở dài: "Thôi, hai ngày nữa ta đi tìm Thẩm Quý Bình tâm sự."

Trường Canh vừa nghe nhất thời đen mặt –– lại muốn tán gẫu!

Hai người này vừa muốn tán gẫu, không cần biết có năng lực cột chuyện cũ năm xưa lại hay không. Đến lúc đó đám binh lưu manh loạn thất bát tao kia nhóm một thấu có thể xúm lại thành một bàn lớn. Tiểu rượu vừa quát, uống rượu ăn một lần đến sáng... Tuy rằng Trường Canh biết Cố Quân trước mặt khoe mẽ, sau lưng lúc không có ai lại phóng túng chính mình. Nhưng vừa nghĩ tới Cố Quân ở Bắc Đại Doanh cả đêm không về, liền chán ghét muốn chết.

Vì thế Hoàng Thượng tuy rằng trước mặt không nói gì, xoay mặt liền viết thư báo cho Trần Khinh Nhứ việc này, trong thư vô cùng khẩn thiết nói với nàng: "Quốc gia còn nhiều việc phải làm, quả thực dùng người hết sức, Thẩm đại nhân giống như cánh tay đắc lực của triều đình, lúc này trả ấn từ quan, về công về tư đều quá mức đáng tiếc", vân vân...

Việc trả ấn từ quan Thẩm Dịch chưa bao giờ nhắc tới với Trần Khinh Nhứ, hoàn toàn là tự chủ trương.

Trần cô nương nhận được thư của Trường Canh,trầm mặc cả ngày không lên tiếng, sau đó chạy về Sơn Tây lão gia, thuần thục bãi binh trên dưới Trần gia. Sau đó mượn đại điêu bay từ Tây Bắc đến kinh thành. Lôi Thẩm Dịch đến trước mặt, thẳng thừng chất vấn: "Ta mới là gia chủ của Trần gia, ngươi đối với Trần gia có gì khúc mắc, vì cái gì không tới tìm ta giải quyết?"

Thẩm Dịch: "..."

Chuyện này bị Cố Quân nghe được, trở về nhà ước chừng cười non nửa năm. Gần nửa năm sau, tướng lãnh các nơi đóng quân sôi nổi đến mức đọc thơ chúc mừng, chúc mừng Thẩm tướng quân rốt cuộc tìm được gia thế hiển hách đem mình gả ra ngoài, còn mãnh liệt yêu cầu An Định Hầu đại biểu sở hữu "Thân không thể tới, tâm hướng tới", động phòng các huynh đệ phải nháo một trận thật oanh oanh liệt liệt.
Loại chuyện e sợ cho thiên hạ không loạn này Cố Quân đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Trước đó vài ngày, y một bên ở Thẩm phủ hỗ trợ, một bên suy nghĩ hơn mười loại phương pháp gây khó dễ Thẩm Dịch.

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)Where stories live. Discover now