Phiên ngoại 14

4.1K 101 18
                                    

Vào năm Long An thứ mười, tân hoàng không đợi đăng cơ đã ngự giá thân chinh chiến trường Lưỡng Giang. Sau đó người Đông Doanh trở giáo đánh quân mình, Giang Nam đại thắng.

Lúc này đây đại cục đã định, dẫu cho Giáo Hoàng Tây Dương có bản lĩnh thông thiên triệt địa thì cũng không còn đường xoay chuyển tình thế nữa.

Bởi vậy, Cố Quân rốt cuộc cũng treo ấn.

Thực ra lúc ở đại doanh Lưỡng Giang thì Cố Quân thấy mình khỏe lắm. Y không què tay, không gãy chân, không vàng vọt xanh xao, vẫn cứ anh tuấn ngời ngời. Tuy rằng cả người gắn tấm thép, thế nhưng y làm bạn cùng tấm thép huynh lâu ngày nên đã "thân như thủ túc" từ lâu rồi. Sau khi đánh cho quân Tây Dương thua to, thì y cảm thấy tình trạng của mình chỉ cách việc cưỡi ngựa ra trận có một tí thôi.

Bàn giao mọi sự vụ cho Thẩm Dịch xong, Cố Quân cuối cùng cũng cởi được giáp sắt trong lòng, thế là y vùi đầu trong soái trướng mà ngủ. Sống cuộc sống gối giáo chờ trời sáng quá nhiều năm nên y ngủ giấc này thực sự rất ngon, ngủ đến mụ mị đầu óc, không mộng mị gì, như thể ngủ chết luôn đi được vậy.

Trong lúc mơ mơ màng màng, y nghe thấy có tiếng người loáng thoáng không rõ lắm. Sau đó có người phủ tay lên mặt y, ngón tay người ấy lành lạnh, mùi hương an thần tán thoang thoảng quen thuộc tỏa ra từ trong tay áo.

"Trường Canh đó à?" Y nghĩ như thế, ý thức đang căng thẳng liền buông lỏng ngay, thần trí lại bắt đầu chìm xuống.

- Ba ngày rồi. - Trường Canh ngẩng đầu lên, sắc mặt không tốt lắm, đôi môi hơi tróc da, trông còn mệt mỏi hơn cả lúc không ngủ không nghỉ bay tới chiến trường Lưỡng Giang. Hắn hỏi Trần cô nương với giọng rất khẽ: - Sao y vẫn còn chưa dậy?

Trần Khinh Nhứ rót một chén nước đưa cho Trường Canh. Hắn nhận lấy, thế nhưng chỉ nhấp một ngụm thử độ ấm rồi dùng thìa nhỏ đút cho Cố Quân, động tác cẩn thận vô cùng.

- Trong thuốc của Hầu gia có thành phần dỗ giấc, thế nhưng không phải là do sức thuốc cả đâu. Mấy năm nay y mệt mỏi quá rồi, nên khi tinh thần thoải mái thì bao nhiêu bải hoải đều bộc phát ra cả. - Trần cô nương nói: - Trên người hoàng thượng còn mang theo an thần tán nữa...

Trường Canh mang theo an thần tán quanh năm nên cả người đã ướp trong mùi hương ấy. Nghe Trần Khinh Nhứ nói thế, hắn bèn tháo ngay túi hương chứa an thần tán ra để sang bên cạnh rồi hỏi đầy lo lắng: - Có liên quan đến an thần tán à? Đúng rồi, từ trước ta đã muốn hỏi việc này, hình như y nhạy cảm với an thần tán của cô nương lắm, chỉ cần ngửi một tí là đã ngủ rất say. Dược tính của thuốc này rất ôn hòa, theo lý thuyết thì không có kích ứng gì mới phải, hay là y...

... hay là tinh thần của y kém quá rồi?

Trần Khinh Nhứ nói:

- Bệ hạ à, ngủ say có phải là chuyện xấu đâu.

- Ta biết, nhưng mà...

- Thực ra thì, thể chất của người ngâm mình trong thuốc từ nhỏ mà lớn lên như Hầu gia không nhạy cảm như người thường đâu. Ta nghe người ta nói, mấy năm trước Hầu gia gặp chuyện ở sơn trang ôn tuyền ngoại ô phía Bắc, đám thích khách hạ cho y lượng thuốc đủ đánh ngã hai ba gã đàn ông cường tráng, mà y chẳng qua chỉ hơi tê tay tê chân trong chốc lát. - Trần Khinh Nhứ nhẹ nhàng nói: - Bệ hạ ơi, thuốc hổ thuốc lang còn như thế, huống hồ là một bao an thần tán bình thường? Thứ dược làm cho y ngủ say không tỉnh, chắc cũng chỉ có...

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)Where stories live. Discover now