Phiên ngoại 12

4K 94 9
                                    

Ngày mười sáu tháng Giêng, năm thứ hai sau khi tân hoàng Lý Mân kế vị, trong biệt viện ôn tuyền ở Bắc hành cung đèn đuốc sáng trưng.

Đám tướng sĩ Bắc đại doanh không phải trực ban đều chạy tới hết, Thẩm tướng quân vào kinh báo cáo công việc thì cố ý ở lại thêm mấy ngày, ngay cả bệ hạ vẫn luôn cần cù chăm chỉ cũng tìm lý do để bãi triều một hôm. Có bệ hạ tọa trấn, đám phiền phức muốn mượn danh nghĩa "mừng thọ" để tới nịnh hót chẳng dám thò đầu ra. Trong Bắc hành cung chỉ còn lại toàn người một nhà, vừa vui vẻ lại vừa tự tại.

Sau khi dùng xong bữa tiệc nhà, các tướng sĩ Bắc đại doanh không tiện rời khỏi cương vị quá lâu đều trở về doanh trại. Tiếng sênh ca trong biệt viện lắng xuống, Tào Xuân Hoa sợ không khí không đủ náo nhiệt bèn đề nghị cả nhà chơi "Đánh trống truyền hoa".

- Làm thơ à? - Vừa nghe thấy tên trò chơi thì Cát Thần đã tái mặt xua lấy xua để: - Ta không chơi, ta có biết làm thơ đâu, để ta đánh trống cho mọi người chơi là được rồi.

Cố Quân nói tiếp luôn:

- Thế thì xem ra ta đành làm hoa cho các ngươi thôi.

Thẩm Dịch ngồi bên móc mỉa:

- Này đại soái, ngươi làm ăn thế mà coi được à? Ngươi được thái phó trong cung dạy dỗ từ nhỏ, đám nịnh hót ngày nào cũng tung hô ngươi là nho tướng, còn dám mang cái bùa quỷ chữ như gà bới ngươi tiện tay bôi ra lúc say bán mấy ngàn lượng nữa đấy...

Cố Quân đập đứng bật dậy:

- Đứa khốn nạn nào đem bán? Sao ta lại không thu được cắc nào?

Phụng Hàm Công tùy mặt gửi lời, thấy Cố soái có ý muốn treo ấn từ quan để ở nhà vẽ tranh chữ thì vội vàng nói lảng sang chuyện khác:

- Uống rượu ngâm thơ thì phong nhã thật đấy, thế nhưng lại kém phần thú vị chẳng khác gì nhã nhạc tiên âm, không cần phải câu nệ đâu, ta thấy ca hát hay làm phú cũng rất là phóng khoáng...

Cố Quân cười nói:

- Phụng Hàm Công nói hay lắm! Ta...

Vừa nghe thấy Cố soái muốn "ca hát" thì tất cả mọi người giật bắn mình. Ai nấy đều thấy đầu nhức bưng bưng như vừa bị Bạch Hồng bắn nổ huyệt Thái Dương tập thể.

Trường Canh vội vàng gắp một miếng thịt mềm nhét đầy miệng Cố Quân:

- Ăn nhiều vào, nói ít thôi. Vết thương của người còn chưa khỏi đâu, tiết kiệm hơi sức chút đi, quên hết lời dặn của thầy thuốc rồi à?

Trần cô nương nghiêm trang hát bè:

- Đúng đấy, đại soái bị thương phế phủ, không thể lấy hơi tùy tiện được đâu.

Thẩm Dịch biết co biết dãn, nói năng rất chi là dè chừng:

- Thật... thật sự là không cần đâu đại soái. Cả nhà đều biết ngài rất giỏi mà, ngài cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi.

Cát Thần chết run chết rét:

- Ta phải đi khoác thêm cái áo mới được.

Có một đại sát khí ngồi lù lù ở đây, thành ra hát cũng không được. Bàn tới bàn lui, cuối cùng đám trụ cột nước nhà đang ngà ngà say quyết định chơi một trò chơi rất chi là độc đáo: khoét rỗng cầu hoa đủ để nhét một bàn tay vào, hoa truyền tới tay ai thì người ấy phải rút túi gấm ra trả lời câu hỏi, không trả lời được thì phạt ba chén rượu.

Sát Phá Lang (Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ