Quyển 1 - Chương 4

160 5 0
                                    

Lục Châu vừa tiến vào, gian phòng đột nhiên yên tĩnh, mà biểu tình của người bên ngoài cũng thả lỏng. Võ Kinh thấy biểu tình của người ngoài phòng theo thanh âm trong phòng mà thay đổi, nó bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, cúi đầu cười trộm.

"Thiếu gia, đừng." "Đông, đông." "Ai nha." Bên trong cánh cửa phát sinh biến cố, hầu như không hề do dự, những người bên ngoài toàn bộ chạy vào gian phòng, Võ Kinh cũng chạy vào theo.

Trời ạ! Gà bay chó sủa, loạn thất bát tao, làm Võ Kinh nhớ tới chuồng gà của Trương bà bà. Vốn gian phòng chắc phải lịch sự tao nhã mà ngăn nắp, hiện tại y phục vứt loạn trên đất, bàn đổ dưới đất, mà chăn lại đang bị vứt trên gương. Còn những người vừa chạy vào phòng, hiện giờ đã loạn thành một đoàn, người ôm chân người giữ tay, có người còn cố sức ôm chặt lấy thắt lưng thiếu gia, mà đại thiếu gia giãy dụa thân thể, tay vung loạn xạ, nhắm mắt nhắm mũi cắn thật chặt tay người đang giữ cổ tay mình. Trên mặt đất cạnh giường, một nam nhân nằm bất tỉnh. Lục Châu cũng đang lấy tay ôm trán, thần sắc lo lắng nhìn đám người loạn xạ kia: "Nhẹ tay thôi, đừng làm thiếu gia bị thương.". Lục Châu vừa nói vừa ôm chặt trán, máu vẫn theo kẽ tay chảy ra.

Võ Kinh lại càng hoảng sợ, chạy tới trước mặt Lục Châu, mơ hồ kêu: "Ngươi, ngươi bị chảy máu."

"Đừng động vào ta, máu sắp ngừng chảy rồi, mau đi giúp mọi người đi."

Giúp? Nhìn thiếu gia vừa giãy giụa khỏi trói buộc, vừa la hét om xòm, hắn lớn lên quả thật tốt xem, Võ Kinh đột nhiên nghĩ như vậy. Mặc một chiếc áo mỏng nửa mở nửa cài, lộ ra cơ thể gầy gò nhưng đã có vài phần thiếu niên ngây ngô, bộ ngực kịch liệt phập phồng, Võ Kinh tự ti nhớ tới vóc người mình chỉ có da bọc xương.

Đại thiếu gia cuối cùng cũng đã chịu chải đầu, lộ ra khuôn mặt vẫn còn mang vẻ ngây thơ, lưỡng đạo mày kiếm tà phi nhập tấn, một đôi mắt uy lăng bức người nhưng lại đáng thương vô tội, đôi môi vốn mím chặt giờ lại mở ra, mang theo chút vết máu, phun ra tiếng gầm rú của dã thú, vang dội mà thê lương. Đại thiếu gia trước mắt phảng phất như một dã thú mĩ lệ bị vây khốn, bất lực mà cuồng bạo. Tất cả mọi người đều liều mạng ngăn cản người nổi loạn trước mặt, Võ Kinh không biết phải làm gì, đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng, sau đó một mảnh hỗn loạn, không biết ai đã đánh nó, cũng không biết nó đã bắt được ai. Cuối cùng mọi người đều thở hổn hển, một người giữ vai đại thiếu gia, một người giữ tay phải, mà Võ Kinh chỉ có thể liều mạng áp trụ đôi chân đang đạp loạn kia. Đại thiếu gia rốt cuộc cũng mệt mỏi, đình chỉ động tác. Gian phòng vốn đang ầm ĩ, nhất thời chỉ còn lại tiếng hô hấp ồ ồ.

"Ta đói bụng." Đại thiếu gia bị ép trên mặt đất bỗng thanh thanh sở sở nói, làm tất cả nhất thời bị câu nói của hắn làm thất thần, chỉ có Lục Châu phản ứng nhanh nhất.

"Thiếu gia, ngài đã đói bụng a, ta lập tức đi chuẩn bị đồ ăn, ngài chờ một chút." Lục Châu ôm chặt vết thương, vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng.

"Đừng, Lục Châu tỷ tỷ, bảo bọn họ buông ra đi, ta sẽ không lộn xộn nữa." Đại thiếu gia ngữ khí khẩn cầu nói.

"Không được, thiếu gia một lát nữa lại muốn chạy loạn." Dừng lại, Lục Châu quay lại nhìn đại thiếu gia bị đè nằm trên mặt đất, ngữ khí không chút nào bị lung lay.

"Không đâu mà, Lục Châu tỷ tỷ. Ta rất đói, trên mặt đất lại lạnh nữa. Mà tay ta đau quá đau quá." Thanh âm vì kêu gào mà hơi khàn khàn mang theo vị đạo làm nũng, thương cảm lại đáng yêu nói không nên lời. Cảm thấy không tin chính lỗ tai, Võ Kinh thất kinh, lời này đâu có chỗ nào giống người điên. Võ Kinh hiện nhìn không rõ mặt đại thiếu gia, chỉ thấy ánh mắt Lục Châu càng ngày càng ôn nhu, biểu tình càng ngày càng dao động, tối hậu nhẹ giọng thở dài nói: "Chỉ cần ngài không làm loạn, chúng ta sẽ thả ngài ra."

"Ta sẽ không làm loạn đâu, lưng ta đau quá." Thanh âm mang theo tiếng nức nở, đó quả là vũ khí tối cường.

Không nói lời nào nữa, Lục Châu lập tức kêu mọi người buông tay. Vừa buông tay, Võ Kinh như đã dùng hết khí lực, ngồi xổm dưới đất thở hồng hộc.

Đại thiếu gia đứng lên, vươn vai, lắc lắc tay, tựu làm như lời hắn nói, ngoan ngoãn ngồi trên giường, cúi đầu.

"Thiếu gia, ngài chờ Lục Châu một lát, ta lập tức quay lại. Tiểu Trân, ngươi đi xem thương của Đại Sinh đi. Các ngươi mau giúp đại thiếu gia mặc y phục. Y phục của đại thiếu gia đã sớm bị cởi ra làm lộ nửa người.

Tiểu Trân nâng Đại sinh hôn mê dậy, tiểu Võ Kinh cùng hai người khác đứng đối diện đại thiếu gia, tối hậu tiểu Diệp cầm lấy một bộ y phục trong tủ quần áo, sợ sệt tiến đến phía đại thiếu gia.

Đại thiếu gia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ba người đang nhìn hắn chằm chằm, vui vẻ cười cười. Na dáng tươi cười đơn thuần lại khả ái, ngay khi những người đang canh giữ hắn chưa kịp hồi tỉnh, chỉ có Võ Kinh nhìn thấy trong đôi mắt kia, một tia xảo quyệt lướt qua, nhưng nó chưa kịp ý thức được, đại thiếu gia đã như một chú thỏ nhanh nhẹn chạy ngay khỏi gian phòng, trong phòng chỉ còn mấy người Võ Kinh vẻ mặt cứng đờ nhìn nhau, vết thương trên người cùng trên mặt như chứng minh cho sự bất lực cùng tức cười của họ.

Hét một tiếng, cả bọn chạy vội ra khỏi cửa, sáng sớm nay lại là một ngày bận rộn như mọi ngày.

***

Sức cùng lực kiệt, Võ Kinh cũng đã lết được về tới chính phòng, nó thật không ngờ mới ngày đầu đã mệt như vậy, tìm suốt cả buổi mới thấy được bóng dáng đại thiếu gia trên nóc nhà nhị thiếu gia, mà khi vừa dụ được đại thiếu gia xuống đất đã không thấy bóng dáng hắn, cả bọn lại tiếp tục tìm kiếm, sở dĩ từ sáng đến tối đều cùng đại thiếu gia truy truy tìm tìm, mà phần thưởng của nó chính là một vết cắn lớn ngay trên tay.

Nằm trên giường, Võ Kinh chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Nó không hề nghĩ được, thân thể nhỏ bé của đại thiếu gia dĩ nhiên lại có sinh lực lớn đến vậy, hai nữ ba nam đều đối phó không nổi.

[Hoàn] Hải Âu Chi Thương (海鸥之伤) - Tà Linh (邪铃)Where stories live. Discover now