Quyển 2 - Chương 31

126 3 0
                                    

Võ Kinh mấy ngày nay đều mê man, cửa sổ bị khoá nghiêm ngặt, nằm ở trên giường chỉ nghe thấy âm thanh bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng bước chân thanh thuý vang lên trên sàn gỗ, len lén đẩy hé cửa ra, tiếng mâm cơm đặt trên sàn, còn có âm thanh nặng nề của mình giẫm lên bóng nắng trên sàn, sau đó chính là một sự tĩnh lặng đến ngạt thở, đây chính là khung cảnh mà Võ Kinh cực kì quen thuộc, một thế giới vĩnh viễn cô độc một mình.

Nhưng đột nhiên có một ngày, sự tĩnh mịch bị đánh vỡ, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Phiêu Thịnh đứng ngoài cửa. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống Phiêu Thịnh giống như thiên thần toả ra hào quang, chỉ là thiên thần này tên là căm phẫn, lửa giận thiêu cháy, hai mắt sắt bén như lưỡi dao, cơ thể trước mặt cứng ngắc vặn vẹo, cái cổ nổi gân xanh dữ tợn. Vọt tới trước mặt Võ Kinh, Phiêu Thịnh một tay nắm lấy vạt áo Võ Kinh đem hắn kéo đến trước mặt, Võ Kinh gần như nghe được cả tiếng tim đập. Như là cảm thấy chán ghét tiếp xúc với Võ Kinh, Phiêu Thịnh đột nhiên buông lỏng tay ra, hung hăng ném qua một bên. Võ Kinh cảm giác cả thân thể mình như bay đi, đầu váng mắt hoa. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hai người đối diện nhau. Phiêu Thịnh một câu không nói, bộ ngực phập phồng cùng hơi thở ồ ồ từ trong mũi phát ra nói rõ tâm tình hắn lúc này rất kích động.

"Xem ra ngươi nhất định đã biết được chuyện ngươi muốn biết rồi." Võ Kinh đánh vỡ trầm mặc, bộ dáng tươi cười mang theo trào phúng ngang ngược.

Võ Kinh ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ có chân tay run rẩy nói lên nội tâm hắn khẩn trương. Phiêu Thịnh đã biết cái gì? Là chân tướng hắn không thể tin được hay là sự thật bị kẻ khác bóp méo.

"Ngươi biết ta nghe được tất cả xong thầm nghĩ đến việc gì không?

Phiêu Thịnh đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Khi hắn từ chỗ Lục Châu nghe được chuyện phát sinh đêm năm đó xong đã không thể khống chế được bản thân xúc động, một đường ra roi thúc ngựa chạy về. Rót một chén nước cho bản thân, Võ Kinh nghịch nghịch chén nước.

"Để ta đoán xem, việc ngươi muốn làm có đúng hay không...giết...chết...ta."

Ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Phiêu Thịnh.

"Có đúng hay không? Xem ra ngươi sớm đã lường trước được kết cục."

Tức giận hoàn toàn không thể khống chế, một tay đem tiểu đao phòng thân bên hông rút ra, một tay nắm lấy Võ Kinh đẩy mạnh vào tường, đao nhẹ nhàng cắt vào da cổ Võ Kinh, rướm máu.

"Ngươi năm đó làm ra loại chuyện này cư nhiên còn dám xuất hiện tại Trần phủ, ta nếu không giết ngươi, thật có lỗi với bản thân!"

"Năm đó làm ra chuyện này? Ha ha, đại thiếu gia nghe xong nhất định là bị đả kích." Nhẹ giọng cười, Võ Kinh hoàn toàn không để ý tới con dao kề trên cổ.

"Để ta nghĩ thử xem bọn họ đã nói với ngươi những gì nhé, một tên người hầu lang tâm cẩu phế, một kẻ hạ nhân chẳng biết trả ơn lại còn câu dẫn đại thiếu gia không hiểu chuyện, hoặc là nói ta cường bạo đại thiếu gia nhỏ tuổi, ngươi nói xem, ta đoán có đúng hay không?"

"Ngươi thừa nhận."

Cuồng bạo trong mắt Phiêu Thịnh càng ngày càng đậm, thầm nghĩ muốn đem người trước mắt này băm thây vạn đoạn. Thảo nào người nhà vẫn luôn giấu mình chân tướng sự thật, sự thật này rõ ràng là hủy tự tôn, diệt tự tin của con người mà.

"Ta thừa nhận cái gì? Đúng rồi, bọn họ có nói cho ngươi một số chuyện khác nữa không?"

Phiêu Thịnh bị nhãn thần Võ Kinh mê hoặc, không vì hành vi phạm tội mà nao núng sợ hãi, con mắt hắn bi thương, vẻ mặt hắn không vì loại chuyện này mà hèn mọn, đã bị một đao, hắn chỉ cười, nụ cười này nhìn chua xót, đau khổ đến cùng cực khiến bản thân cũng có thể cảm giác được là hắn bất đắc dĩ, buông đao, Phiêu Thịnh tay siết thật chặt.

"Bọn họ nhất định không có nói cho ngươi những...chuyện này..." Thanh âm trầm thấp đến mơ hồ xuất ra, âm điệu mang theo một chút miễn cưỡng.

"Năm đó, ngươi không biết lúc đó ngươi ở trong lòng ta thật đúng là nhu thuận, ngay cả lúc đau đớn, tay ngươi cùng cả người ngươi cũng vững vàng quấn lấy ta, ngươi không biết khi đó ngươi ở trong lòng ta có bao nhiêu quyến rũ cùng tiêu hồn đâu." Nói ra lời lẽ phóng đáng tục tĩu, Võ Kinh cố ý đem môi chậm rãi tới gần Phiêu Thịnh.

"Câm miệng!"

Trên mặt Phiêu Thịnh đã xanh đen lại, muốn cầm đao hướng trên ngực Võ Kinh đâm tới nhưng trong lúc ra tay lại xẹt qua cánh tay của Võ Kinh, huyết ồ ạt chảy ra, Phiêu Thịnh buông Võ Kinh. Võ Kinh chép miệng, hoàn toàn không đế ý tới máu chảy trên tay, nói:

"Thật sự là rất ngoan, năm đó ngươi không có như thế này. Năm đó ngươi chính là vừa hoang dã vừa điên cuồng, ngươi có biết không? Nhớ tới năm đó vũ khí của ngươi chính là hàm răng. Mấy năm nay ta bình thường luôn nhớ đến thân thể mê người của ngươi, ẩm ướt, trơn truột mà vô cùng co dãn..."

Lời còn chưa nói xong Võ kinh đã bị ăn vài bạt tai, chỉ cảm thấy trời đất xoay vòng, Võ Kinh không chủ định ngã xuống nằm trên giường.

"Ha ha ha..." Nhìn lên trần nhà, Võ Kinh cuồng tiếu, nước mắt len lén chảy qua bên tai.

"Ngươi nghĩ rằng ta thật sự còn là Phiêu Thịnh năm đó mặc ngươi làm càn?!"

Lạnh lùng nhìn Võ Kinh cười, Phiêu Thịnh chậm rãi đi đến bên giường, áp chế lửa giận, thanh âm đòi mạng như ác quỷ từ địa ngục đến làm cho người ta cực kì sợ hãi:

[Hoàn] Hải Âu Chi Thương (海鸥之伤) - Tà Linh (邪铃)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ