Quyển 2 - Chương 34

167 2 0
                                    

Nhìn nam nhân thống khổ rên rỉ trên giường, khuôn mặt ửng hồng bất thường, đem cơ thể hắn mở ra lại phát hiện hai tay đã chảy máu đầm đìa, Xuân Thanh rợn người không muốn tiếp tục nhìn phần da đùi đã máu thịt lẫn lộn kia. Phiêu Thịnh nhíu mày phân phó Thu Tranh đi đun rượu rồi nhân lúc đó chườm nóng cơ thể. Cẩn thận đánh giá các đốt ngón tay của Võ Kinh đã sớm sưng thũng thành bánh màn thầu, cầm lấy bút viết ra đơn thuốc giao cho Xuân Thanh.

"Ngươi đem chăn đơn trong phòng ta thay rồi lấy một bộ y phục mới đến, sau đó lập tức đi bốc thuốc, ở trên đơn thuốc này có vài loại dược trong phủ không có, ngươi đến Đức Thiện dược trang lấy. Nhớ kĩ không được kinh động đến những người khác trong phủ." Lúc này Phiêu Thịnh toàn thân ướt đẫm như sũng nước.

Xuân Thanh không hề chần chờ, nhanh nhẹn trở về phòng Phiêu Thịnh cầm theo y phục sạch sẽ, thay chăn đơn xong liền nửa đêm ra phủ tìm dược. Phiêu Thịnh thay y vật sạch sẽ, đem quần áo ướt đẫm trên người Võ Kinh cởi ra, cầm khăn sạch lau mồ hôi liên tục đổ ra trên người Võ Kinh.

"Đại thiếu gia, dược đã ngao xong rồi." Âm thanh phía sau làm Phiêu Thịnh ngừng động tác, xoay người nhìn Thu Tranh đang bưng thau nước đứng ở cạnh cửa.

"Ừ, đem đến phòng ta." Phiêu Thịnh vừa phân phó vừa dùng y vật sạch sẽ bao lấy Võ Kinh, dìu hắn vào phòng mình rồi để nằm lên giường, đem thau nước chứa rượu mà Thu Tranh đã ngao thành hồ, xếp khăn trắng lại, nhân lúc còn nóng bọc lấy các đốt ngón tay đã sưng phù của Võ Kinh, chờ tất cả làm xong thì trời đã hửng sáng, sau khi Xuân Thanh bưng thuốc mới sắc xong đi vào phòng, Phiêu Thịnh liền bảo các nàng lui xuống nghỉ ngơi trước.

Nhìn Võ Kinh đang nằm trên giường mình, sắc mặt đã có chút bình thường, biểu tình cũng đã yên ổn hơn, Phiêu Thịnh thở phào nhẹ nhõm, bưng dược, ôm Võ Kinh nửa nằm nửa ngồi cẩn thận tỉ mỉ đút dược, đợi đến khi Võ Kinh nửa mê nửa tỉnh uống hết, lại đem khăn đang bọc các đốt ngón tay làm nóng thay một lần nữa, lúc này Phiêu Thịnh mới uể oải ngồi trên ghế cạnh giường ngủ thiếp đi.

Võ Kinh cảm giác sau khi tỉnh lại phảng phất như thiên hạ đại biến, không gặp Phiêu Thịnh chán ghét cùng căm phận mình nữa, chỉ còn nhìn thấy Phiêu Thịnh cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc bản thân không thể cử động. Nửa nằm ở trên giường nhìn Phiêu Thịnh bưng dược giúp mình uống, từ lúc Võ Kinh tỉnh lại phát hiện hai tay mình sớm đã sưng phù không cách nào cầm đồ vật này nọ, việc ăn uống của hắn toàn bộ đều do Phiêu Thịnh giúp, cho dù hiện tại tứ chi của Võ Kinh đã khôi phục bình thường, Phiêu Thịnh vẫn kiên trì đút dược. Sau vô số lần đem nghi vấn trong lòng nuốt xuống, rốt cuộc có một ngày Võ Kinh nhịn không được nữa.

"Tại sao...như vậy?" Võ Kinh cho rằng tâm mình như ao nước đọng, tình đã tiêu thất, nhưng phát hiện thỉnh thoảng khi Phiêu Thịnh đối mình ôn nhu lại vẫn như cũ khiến bản thân trong lòng chấn động, tim đập nhanh hơn.

"Xin lỗi." Chần chờ thật lâu sau, Phiêu Thịnh mới thốt ra một lời như vậy.

"Xin lỗi? Ngươi tại sao phải xin lỗi ta, câu này hẳn là ta nói mới đúng, dù sao Trần phủ cho ta ăn ngon cùng chỗ ở tốt, ta lại phóng hỏa hại người, ngươi không đem ta giao cho quan phủ, ta mới phải nói cảm tạ a." Như là thuật lại cảm tưởng, lời nói kia lạnh lẽo cứng ngắc.

Không để ý đến khẩu khí của Võ Kinh, Phiêu Thịnh chỉ đem chén thuốc đã uống hết đặt ở trên bàn rồi xoay người ngồi ở trên giường Võ Kinh.

"Nếu như không phải bởi vì chuyện quá khứ, hiện tại ngươi cũng sẽ không..."

"Quá khứ có chuyện gì!?" Võ Kinh nhịn không được đề cao thanh âm

"Quá khứ có chuyện gì chứ, bất quá chỉ là một người hầu lớn mật làm bậy, mơ tưởng đến thứ không xứng với hắn, làm điều hắn không được phép làm mà thôi."

"Ta không muốn cãi nhau với ngươi." Phiêu Thịnh đột nhiên bạo phát, mấy ngày nay nói không nên lời cảm giác hổ thẹn này là cái gì, mỗi khi hắn nhìn thấy Võ Kinh luôn luôn là một trận đau lòng cùng chua xót, đánh một quyền lên vách tường, Phiêu Thịnh phát ra tiếng:

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta biết ta quên đi quá khứ, quên đi ngươi, ta rất áy náy. Nếu không phải vì ta, hiện tại ngươi cũng sẽ không lỡ bước biến thành cái dạng này. Ta biết ngươi hận ta cho nên mới làm ra những chuyện này, thế nhưng ngươi có biết tâm tình của ta ra sao không, đột nhiên phát hiện thì ra bản thân cư nhiên lại cùng một người nam nhân..." Phiêu Thịnh ngừng nói, hắn thấy diện mục Võ Kinh tái nhợt, con mắt trừng to nhìn mình.

"Ta muốn thế nào?"

Võ Kinh ung dung nói:

"Thì ra ngươi làm tất cả chuyện này là vì bồi thường ta. Ngươi cho rằng ta hận ngươi."

"Đừng loạn tưởng! Lẽ nào ngươi xuất hiện tại Trần phủ, phóng hỏa hại người đều không phải vì nguyên nhân này? Nếu không phải hận ta, ngươi sẽ liên lụy đến người vô tội? Không phải ngươi luôn mong muốn ta nhớ lại quá khứ sao? Hiện tại ta nhớ lại rồi, nhớ lại ngươi, nhớ lại quá khứ, ngươi thỏa mãn rồi chứ? Ngươi có biết hiện tại tâm tình của ta ra sao không, nhìn thấy ngươi, nhớ lại quá khứ của ngươi, ta không áy náy sao?" Phiêu Thịnh cáu kỉnh đi tới đi lui trong phòng.

"Ngươi...đã...nhớ lại." Võ Kinh ngữ điệu bất ổn nói.

Ngừng bước chân, Phiêu Thịnh nhìn Võ Kinh.

"Đúng vậy, ta đã nhớ lại ngươi, cũng biết được chuyện phát sinh năm đó..."

"Thì ra ngươi đã nhớ lại a, thì ra là bởi vì ngươi đã nhớ lại quá khứ mà cảm thấy áy náy, vì vậy ngươi tha thứ chuyện ta đã làm, vì vậy ngươi muốn bồi thường ta. Không, có lẽ ngươi chỉ là thấy xấu hổ vì đã từng có tình cảm cùng một người..."

"Không phải sao, vậy ngươi muốn thế nào? Ta biết có rất nhiều việc hiện tại ta làm gì cũng vô ích, những tổn thương mà Trần gia gây ra cho ngươi đều không thể bù đắp..." Câu nói kế tiếp bị âm thanh ngoài cửa cắt đứt.

"Đại thiếu gia, có người chờ ngài ngoài cửa."

Không nhìn thấy Phiêu Thịnh rời đi, Võ Kinh chỉ ngồi ngơ ngác, lầm bầm trong miệng:

[Hoàn] Hải Âu Chi Thương (海鸥之伤) - Tà Linh (邪铃)Where stories live. Discover now