Quyển 2 - Chương 26

87 2 0
                                    

Cơm no rượu say, nương theo ánh trăng, Phiêu Thịnh cùng Niếp Nham tung tăng trở về phủ. Vừa sải bước vào đại môn liền thấy Tằng quản gia sắc mặt tái nhợt đi tới.

"Đại thiếu gia, cuối cùng cũng đã trở về, cửa hiệu tơ lụa đã xảy ra chuyện."

"Chuyện gì?" Thanh âm trầm xuống, Phiêu Thịnh hỏi.

"Tiệm tơ lụa mấy canh giờ trước xảy ra hoả hoạn."

"Ngươi vì sao không báo sớm!? Chuẩn bị xe!"

Tâm cả kinh, Phiêu Thịnh xoay người xuất môn, tiệm tơ lụa cách Trần phủ không xa lắm, đi bộ thì mất nửa ngày, đi xe chỉ cần một canh giờ là tới.

"Lão gia đã đến đó. Vốn định gọi đại thiếu gia, ai ngờ tìm khắp nơi không thấy."

"Cụ thế thời gian xảy ra hoả hoạn là lúc nào, đã tìm ra nguyên nhân chưa?" Vừa toạ trên xe ngựa, Phiêu Thịnh hỏi.

"Khoảng hai canh giờ trước, đợi đến khi khoả kế (còn có nghĩa là tiểu nhị, ý là người làm trong tiệm) trong điếm đến báo lại thì đại thiếu gia đã đi ra ngoài tìm Niếp thiếu gia rồi."

Tằng quản gia theo Phiêu Thịnh ngồi trên xe, Niếp Nham cũng leo lên theo.

"Nham đệ, ngươi một mình trở về phòng nghỉ ngơi đi." Phiêu Thịnh nói.

Tìm được một vị trí thoải mái ngồi xuống, Niếp Nham lúc này mới ngẩng đầu.

"Không, chuyện của đại ca cũng là chuyện của ta."

"Không phải buổi trưa hôm nay dùng xong cơm trưa, ta đến đấy tất cả đều phi thường tốt sao?"

"Đúng vậy, theo như người hồi báo thì cả ngày hôm nay sinh ý đều rất tốt, chính là vào lúc đóng cửa tiệm lại có một đám người đến đứng mua vải, kì thực chỉ lựa tới lựa lui, chỉ đông chỉ tây, đợi đến khi khoả kế phát hiện thì hậu viện của tiệm đã sớm khởi hoả, thiêu cháy tất cả a."

"Người đốt lửa là ai?"

"Hồi bẩm thiếu gia, hình như là thiếu gia Điền gia ở trấn đông."

"Điền gia."

Phiêu Thịnh cùng Niếp Nham liếc mắt nhìn nhau.

"Cái tên Điền gia đó lai lịch như thế nào?"

"Tiền gia nhị bối của hắn trước kia cũng xem như là vọng tộc, cũng giống như Trần gia lấy việc bán vải vóc làm sinh ý, thế nhưng đến đời của hắn ăn chơi phiêu đổ, nhà này liền lụn bại, tiệm tơ lụa nhà hắn hai năm trước cũng được nhị gia mua lại, hiện tại hắn chỉ sống nhờ vào sản nghiệp của tổ tiên để lại rồi chờ chết mà thôi." Tằng quản gia thuyết.

"Nga, có đúng hay không bộ dáng rất béo, vẻ mặt dữ tợn." Niếp Nham hỏi.

"Đúng vậy, Niếp thiếu gia, chính là người tám ngày trước chọc giận Niếp thiếu gia trên phố, ba ngày trước bị nhị thiếu gia đánh thành đầu heo." Tằng quả gia diện vô biểu tình nói.

Niếp Nham trợn mắt, đần mặt ra.

"Ngươi thế nào lại rõ ràng như thế?"

"A~ trong trấn này cơ bản không có chuyện gì mà Tằng quản gia không rõ ràng." Phiêu Thịnh nhẹ giọng cười cười.

"Cũng có." Tằng quản gia biểu tình bình tĩnh mà nói.

"Là cái gì?" Niếp Nham hiếu kì hỏi.

"Vì sao ngày hôm nay hương vị khảo áp thập hương của Điềm lâu lại thiếu hương vị?"

"A, ngươi thế nào biết?"

"_ị đạo trên người đại thiếu gia cùng Niếp thiếu gia còn thiếu."

Lặng ngắt

"Trận hoả hoản này có đúng hay không tên Điền gia làm?" Niếp Nham đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Đại thiếu gia, ta đã phái người đi thăm dò rồi, hoả kế của tiệm vải còn nói qua trước đó thấy Điền Bân mang theo ba người hầu tiến đến vung tay múa chân, sau lại thấy một người hầu khác tiến đến tại bên tai Điền Bân nói gì đó, Điền Bân sắc mặt khẽ biến rồi ra khỏi cửa tiệm, kết quả vừa rời đi, hoả kế đã ngửi thấy mùi lửa cháy, sau đó mới phát hiện ra hậu viện đã sớm cháy, Điền gia có đúng hay không mượn cơ hội trả thù." Tằng quản gia nói, mà Phiêu Thịnh đã rơi vào trầm tư.

"Thiếu gia, đã tới tiệm tơ lụa rồi." Vén màn xe lên, Tằng quản gia nhảy xuống xe.

Phiêu Thịnh theo xuống xe, hậu viện của tiệm vải hầu như bị cháy sạch, hoàn hảo chính là không có lan đến các phòng ở hai bên trái phải. Thấy Phiêu Thịnh đến, quản sự cầm theo đèn lồng tiến lên phía trước.

"Đại thiếu gia."

"Lão gia đâu?"

"Vừa mới rời khỏi."

"Tình huống hiện tại ra sao?"

Phiêu Thịnh đi vào, một đống hỗn độn, tràn ngập mùi khói trong điếm.

"Hồi đại thiếu gia, tuy nói là phát hiện kịp thời nhưng không có cách nào lập tức khống chế được hoả, vài gian phòng của người làm cùng phòng chất vải trong hậu viện đều bị thiêu huỷ, còn lan đến tiệm tạp hoá của Lưu gia cùng trà điếm của Lý gia hai bên trái phải nhưng không đến nỗi." Đi theo phía sau Phiêu Thịnh, quản sự tiệm vải sợ hãi nói.

"Ta tự mình đến xin lỗi, tổn thất của hai nhà này nhất định phải hảo hảo bồi thường."

Ngoại trừ phía trước điếm còn có khả năng nhìn ra một chút, còn phía sau cơ bản đã cháy sạch không còn gì.

"Cẩn thận tính toán xem làn này tổn thất bao nhiêu, ngày mai báo cho ta biết."

Ly khai cửa tiệm, Phiêu Thịnh thấp giọng hỏi, xoay người nhìn Tằng quản gia:

[Hoàn] Hải Âu Chi Thương (海鸥之伤) - Tà Linh (邪铃)Where stories live. Discover now