Quyển 1 - Chương 13

116 4 0
                                    

"Quân bất kiến, đương niên thanh tảo Dạ Sát môn, gây nên ít nhiều ân oán giang hồ, lại càng không biết, thiếu niên anh hùng cũng đã là mười năm trước..."

"A Thổ chết tiệt, ngươi còn không mau làm việc." Xa xa lão bản nương đứng dựa tại điếm, thấy điếm tiểu nhị A Thổ đang cùng người ngoài tán gẫu.

A Thổ lười nhác đáp lời: "Đã biết. Tới ngay đây." Thờ ơ đi vào điếm, lấy khăn lau bàn: "Lau cái gì lau a, bây giờ còn chưa tới giờ mở cửa. Mà khi mở cửa cũng đâu có mấy người vào a."

"Thói đời hiện giờ thật không chịu nổi, không có mấy kẻ chịu khó làm việc. Uy, A Nê, ngươi chết ở đâu rồi hả? Gánh có chút nước sao lâu thế? Uy, ngươi phải đi cửa sau biết không hả? Khách nhân nhìn thấy ngươi sẽ ác tâm mất." Lão bản nương chỉ vào một nam nhân trước cửa, quần áo rách rưới, tóc tán loạn không nhìn rõ mặt, khập khiễng gánh nước.

Nghiêng người nhìn lão bản nương hôm nay tự dưng sinh khí, A Thổ lẩm bẩm: "Người ta vốn què đương nhiên phải đi chậm rồi, còn đòi người ta đi nhanh. Hôm nay làm sao chứ, xem ra nghẹn đã lâu, không có nơi phát tiết a."

"Ngươi đang nói gì hả? Cái tên vẹo cổ mắt lé kia." Lão bản nương hung tợn nhìn chằm chằm A Thổ vừa nói bậy, bỗng nhiên biến sắc, mặt như khai hoa bàn phiếm, cười nịnh nọt: "Khách quan thật anh tuấn, phu nhân cũng thật xinh đẹp, mời vào đây. Nghỉ ngơi chút đã. Hôm nay trời rất nóng, giờ đi sẽ rất mệt mỏi, chi bằng ngồi lại đây uống chút nước, ăn gì đó đã. Giờ đã hoàng hôn rồi, khách quan nên nghỉ lại đây một hôm, ngày mai khoẻ lại hẵng đi, cũng không chậm trễ gì."

A Thổ kỳ quái nhìn đại bản nương, nhìn theo hướng tha, không biết từ bao giờ đã xuất hiện hai người như tiên nhân.

Nữ tử một thân bạch y bằng lụa mỏng, khuôn mặt trái xoan, dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng một đôi mắt sáng sâu thẳm như nước mùa thu, ánh vẻ bướng bỉnh cùng thông tuệ.

Tái nhìn sang bên cạnh, yêu! Thực sự là thiên tiên xứng đôi. Nam tử bên cạnh khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, cao cao tráng tráng, một thân nho y đạm lam sắc, nhưng yểm không được anh tư sinh lực sung phái, mày kiếm lãng tinh, da màu đồng, lộ ra màu sắc tráng kiệt hồng hồng, một đôi mắt mang theo vài phần dã tính, vài phần nhanh trí, vài phần nhạy bén, nhìn biểu tình A Thổ, khoé miệng mỉm cười, hiện lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhất thời nhượng A Thổ cảm thấy thân thiết hoà ái, lần này không đợi lão bản nương gọi, A Thổ vui vẻ hướng tới, nhanh nhẹn chuẩn bị.

Nữ tử sau khi ngồi xuống liền cười nhẹ, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hôi, nhãn châu nhất chuyển liền hỏi: "Tiểu nhị ca, ở đây cách Bình An trấn còn xa lắm không?"

"Vị cô nương... không... nữ khách quan, ngài hỏi đúng người rồi đấy, nơi đây cách Bình An trấn hơn trăm dặm đường, nếu hôm nay các ngài còn muốn tiếp tục, sợ là không còn kịp nữa. Từ đây tới Bình An trấn không còn một quán trọ nào nữa. Không bằng nhị vị hôm nay nghỉ ngơi tại đây, sáng mai thời tiết mát mẻ, đi cũng dễ chịu."

"Vậy được rồi! Vị tiểu ca này, cảm phiền ngươi mang chút gì cho chúng ta ăn, dọn giúp chúng ta hai gian thượng phòng, thuận tiện chăm sóc giúp hai con ngựa của chúng ta." Nam tử đặt hành lý xuống, duỗi thẳng chân, tuỳ ý ngồi xuống.

Nhìn biểu hiện A Thổ, lão bản nương mới mỉm cười bưng nước lên rồi xuống trù phòng chuẩn bị thức ăn.

"Uy, A Nê, mau rửa sạch chỗ rau này, rồi lên dọn dẹp sạch sẽ hai gian thượng phòng, lát nữa sẽ có khách tới nghỉ a." Nhìn A Nê ngồi trong phòng đun nước, lão bản nương cau mày, vừa nói vừa đặt thịt xuống bàn, chuẩn bị làm món ăn.

A Nê im lặng đứng lên, rửa tay rồi lau ngay trên áo, cầm chổi hướng phía hậu viên.

Giờ đang mùa hè, bên ngoài vẫn lờ mờ sáng, A Nê một tay cầm chổi, một tay cầm thùng nước đi về phía khách phòng, vừa tới bên cửa sổ, một thanh âm vang lên, như bị sét đánh, A Nê toàn thân run run, chậm rãi quay đầu, qua ô cửa sổ nhìn vào phòng khách.

"Tiểu nhị ca, Bình An trấn có nơi nào hảo ngoạn không vậy?" Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên.

"Hắc, ngươi vì sao không hỏi ta. Ta vốn lớn lên ở đây mà."

[Hoàn] Hải Âu Chi Thương (海鸥之伤) - Tà Linh (邪铃)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ