Quyển 2 - Chương 27

85 1 0
                                    

"Vì sao phải làm như vậy?"

Võ Kinh vừa nghe nói Điền gia phát sinh chuyện lập tức cảm giác được việc này nhất định có liên quan đến Phiêu Thịnh. Phiêu Thịnh híp mắt đánh giá Võ Kinh, rất kỳ quái Võ Kinh đưa ra câu hỏi với giọng chỉ trích như vậy.

Giống như cảm thấy được giọng điệu bản thân có phần không được tự nhiên, Võ Kinh liền thay đổi giọng điệu cho thích hợp hơn:

"Ta là muốn hỏi, chuyện của tiệm vải chưa chắc cùng Điền gia có quan hệ, lại nói dù cho có quan hệ cùng Điền gia thì cũng chỉ có Điền Bân mà thôi, cần gì phải liên lụy tới những người khác trong Điền gia."

Nghe được chuyện của Điền gia triệt để suy tàn, ngay cả một chút gia sản của tổ tiên cũng phải lấy để trừ nợ, một nhà hơn mười miệng ăn đành phải đến ở tạm trong gian nhà nhỏ rách nát, Võ Kinh nhất thời không rõ vì sao trong long mình đầy cảm giác chua xót. Nhíu mày, Phiêu Thịnh tà tà cười:

"Người không phạm ta, ta không phạm người. Chính là không nghĩ tới Điền lão gia kia cũng là một từ phụ (người cha hiền thương con), thế mà lại giúp cái đứa con bất hiếu kia trả nợ."

Nhìn vào khuôn mặt đang cười của Phiêu Thịnh, Võ Kinh thấy mơ hồ, nụ cười kia vẫn mê người, cuồng dã như vậy, ánh mắt của hắn vẫn rực rỡ như thế, mang theo một chút hung tàn cùng khát máu. Chín năm trước, ta chính là mê luyến nụ cười cùng ánh mắt này, hiện tại vẫn như cũ, chỉ là tâm đột nhiên lại lãnh lại hàn, mơ hồ nhìn thấy trên người Phiêu Thịnh những ánh mắt kia, là Trần phu nhân, là Lục Châu, là toàn bộ ánh mắt của những người đêm đó nhìn mình, là ánh mắt vô tình. Chín năm, chúng ta rốt cuộc mất đi cái gì, thời điểm ban đầu người vốn là rất hồn nhiên, bây giờ thay đổi như thế nào đây.

"Thịnh ca ca." Một bóng người la lên chạy vào phòng, trong tay cầm một lá thư.

"Ngươi xem ngươi, trời rất nóng, chạy vội như vậy làm gì." Hiện tại Phiêu Thịnh trong mắt đã không còn sự lãnh khốc như lúc nãy, ôn nhu mang theo nụ cười ấm áp như xuân phong nhìn người trước mặt đang không ngừng lấy tay quạt.

"Phụ thân ta gửi thư" Cao hứng bừng bừng, Niếp Nham đưa thư tín trong tay cho Phiêu Thịnh.

"Nga, Niếp bá bá vừa mới rời đi tám ngày, thư này đã tới rồi."

Nhìn thấy nội dung trong thư, Phiêu Thịnh mạng theo một tia kinh hỉ (vui mừng).

"Thế nào, thế nào?"

Niếp Nham sốt ruột nhìn Phiêu Thịnh, đầu cứ nhấp nhỏm muốn nhìn nội dung trong thư, ngay cả Võ Kinh cũng tiến lại gần muốn biết tình hình như thế nào. Nhìn động tác trước mắt của Niếp Nham, Phiêu Thịnh cười cười đem thư đưa lại cho Niếp Nham.

"Tự ngươi xem đi"

Sau đó quay đầu đối Võ Kinh nói:

"Hoàn hảo Niếp phủ hai năm trước từng có người đặt hai loại hàng này, kết quả người đặt hàng đó có chuyện nên không thể lấy hàng, lần này Niếp bá bá trở về kiểm tra kĩ lại một lần, năm đó ngoài hàng hóa bán đi thì vẫn còn dư.

"Năm mươi xấp nhung quyển cẩm kia tuy rằng đủ, nhưng bốn mươi xấp gấm lại chỉ có ba mươi mốt xấp". Nhìn thấy thư, Niếp Nham vừa vui vừa lo.

"Yên tâm đi, ta đã phái người tìm kiếm xung quanh rồi, còn lại chín xấp, còn có hơn mười ngày chắc chắn sẽ tìm được, nếu thật sự tìm không thấy thì cũng chỉ bồi thường thất ước chín xấp, chung quy vẫn hơn bồi bốn mươi xấp?"

Vỗ vỗ vai Niếp Nham, Phiêu Thịnh sang sảng cười lớn:

"Đi, đêm nay có lễ tiểu cật (lễ hội ăn vặt), ta mời ngươi ăn."

"Đồ ăn, lễ tiểu cật?" Nghe đến ăn, mắt của Niếp Nham sáng lên như một con mèo đói tham ăn.

"Đương nhiên, bắt đầu từ hôm nay, liên tiếp ba ngày ở Bình An trấn, mỗi khách điếm đều sôi nổi bày biện đồ ăn chiêu bài của mình, đặc biệt còn có một số ít từ nơi khác đến bày bán..."

Lời còn chưa nói xong, Niếp Nham đã nhảy dựng lên:

"Muốn đi, muốn đi, đi thôi."

"A Nê, ngươi cũng cùng đi đi" Cười cười mới nhìn Võ Kinh một cái, Phiêu Thịnh đã bị Niếp Nham cưỡng chế lôi đi

Lễ tiểu cật quả nhiên đúng với cái tên của nó, những quầy hàng được bày bán trên khắp các con đường vào trấn, sóng người từ bốn phía mà đi, đồ ăn vặt các nơi rực rỡ muôn màu làm cho dạ dày Niếp Nham réo to, tay cũng bắt đầu ngứa ngáy..

"Đây là cái gì?" Chỉ vào quầy hàng bán thứ gì đó giống hương tràng (lạp xưởng), Niếp Nham hỏi.

"Nga, tiểu ca, nếm thử đi, đây là quán tràng (xúc xích) của nhà ta." Chủ quầy nhiệt tình cắt một miếng để vào dĩa nhỏ đưa đến trước mặt Niếp Nham.

Phiêu Thịnh nhìn thấy Niếp Nham đầy hứng thú mà nếm ngon lành như thế, xoay người đang muốn kêu Võ Kinh cùng nhau thưởng thức một chút thì phát hiện Võ Kinh đã không còn bên cạnh.

"A, Nham đệ, có nhìn thấy A Nê không?"

"Không...Khi nãy...còn...cùng nhau..." Nhai một đống thức ăn, Niếp Nham lắc đầu.

"Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi tìm hắn. Hơn phân nữa là hắn giống ngươi cũng ham ăn mà đứng ở quầy hàng nào đó..."Phiêu Thịnh trêu ghẹo nói.

[Hoàn] Hải Âu Chi Thương (海鸥之伤) - Tà Linh (邪铃)Where stories live. Discover now