Quyển 2 - Chương 29

101 1 0
                                    

Không ai chú ý đến gian nhà kia, gian nhà đã bị vứt bỏ hai mươi năm vẫn khoá chặt, chỉ có người thế hệ trước còn nhớ rõ ai đã từng ở trong gian nhà đó, một người mẫu thân, một người hài tử. Mẫu thân sớm đã mất, còn hài tử đi xa hiện tại đã về lại nhà của mình, nằm ở trong căn phòng bẩn thỉu phủ đầy tro bụi cười ấm áp mà ngủ, trong lòng hắn vững vàng ôm lấy hai mộc bài có khắc tên, tên của hai người vẫn luôn yêu thương hắn, mẫu thân cùng Trương bà bà. Võ Kinh nằm trên giường, an tĩnh mà nằm, cũng không biết đã nằm bao lâu rồi, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng hôn, tay chân sớm đã vô lực.

Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn cảm nhận, chỉ là ngủ, bình tĩnh an tường mà ngủ, trong đầu vô ý thức từng chút từng chút chìm vào quá khứ. Ta có đúng hay không sắp chết, vì sao quá khứ lại hiện ra rõ ràng như vậy, hay là ta đã tỉnh, từ trong cơn ác mộng chín năm qua tỉnh lại, mới phát hiện thì ra chính mình đã làm một giấc mộng thật dài, thật đau khổ, đại thiếu gia vẫn sẽ cười đứng ở bên giường nháo:

"Đồ lười, lại nằm."

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Ha ha, ta quả nhiên là đang nằm mộng, ác mộng dài đến chín nắm, Võ Kinh vô lực trợn tròn mắt, mơ mơ màng màng nhìn người đột nhiên xuất hiện trong phòng, nắm cổ áo lôi mình dậy. Người phía trước khuôn mặt mặt âm trầm mà giận dữ, mày kiếm cao cao cong lên, con mắt hung hăng trừng Võ Kinh, môi mím chặt, cơ mặt buột chặt, cái cổ khi nói nổi gân xanh, mà ánh mắt kia thật quen thuộc, tạo cảm giác rét lạnh như dã thú khát máu, quả nhiên trước kia ta đều đang nằm mơ.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Cơn tức giận của Phiêu Thịnh cường liệt sôi trào, xách Võ Kinh cao cao nhấc lên, nhìn người trong tay sắc mặt tái nhợt như ngươi chết, đôi mắt mang theo tia sáng ảo mộng mà hạnh phúc, nam nhân ngây ngốc cười nhìn mình, lặp lại câu hỏi khi nãy mình vừa xông vào căn phòng mục nát này đã hỏi. Có chút may mắn chính mình rất nhanh đã tìm được hành tung của A Nê, sau khi xác định Niếp Nham không có vấn đề gì, Phiêu Thịnh liền lập tức chạy tới gian nhà này, trong kí ức của Phiêu Thịnh dường như đã từng cùng A Nê quen biết nhau, càng ngày càng cảm thấy thân phận A Nê thật khả nghi.

Ngây ngốc cười, Võ Kinh nhìn đại thiếu gia đứng chắn trước mặt mình mà nở nụ cười, ta rốt cuộc cũng đã từ trong giấc mộng đáng sợ kia tỉnh lại.

"Đại...thiếu gia, đừng...nháo, ngựa ta...đứng lên ngay."

Đại thiếu gia, cách xưng hô này làm tâm Phiêu Thịnh chấn động, áp chế nội tâm đang mãnh liệt cuộn trào, Phiêu Thịnh một lần nữa lập lại:

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Đại...thiếu gia, ngươi là làm sao vậy, còn vậy nữa...ta sẽ...giận."

Thật mệt mỏi, ta muốn ngủ tiếp một chút, không...không thể tiếp tục ngủ, sẽ lại gặp ác mộng, Võ Kinh liều mạng mở to hai mắt, nhưng phát hiện toàn thân trên dưới căn bản không nghe sai sử, vô cùng khó khăn, Võ Kinh mở đôi môi khô nứt ra nói:

"Đại...thiếu gia...Võ Kinh...không muốn lại....tiếp tục...ngủ...." Đầu xoay vòng vòng, Võ Kinh bất tỉnh.

Nhẹ buông tay ra, nhưng với thân thể hiện tại, Võ Kinh té trên mặt đất. Phiêu Thịnh nhất thời bị cái tên đột nhiên xuất hiện này mà sợ ngây người, trong đầu chợt loé qua một phong cảnh, dưới táng cây phong lá đỏ tươi có một người đang đứng, đầu đột nhiên đau nhức, Phiêu Thịnh ôm lấy đầu tựa vào tường, đợi một chút cơn đau không còn mới rõ ràng nhìn thấy bộ dạng của người kia.

"Hăn không phải Niếp Nham, ta biết, hắn không phải Niếp Nham, hắn là...Võ...Kinh."

"Nga~ vốn là một người hầu không đáng nhắc tới..."

Một lát sau, Phiêu Thịnh lấy lại tinh thần, mắt lạnh nhìn người nằm trên mặt đất, sợi tóc tán loạn che đi khuôn mặt không chút huyết sắc, đôi môi từ lâu đã trở nên nhợt nhạt mà khô nứt, bàn tay trắng bệch cũng cứng đờ lạnh lẽo, bộ dáng cùng người chết nào có gì khác biệt?! Ngồi xổm xuống dưới mới phát hiện ra hơi thở của hắn vẫn yếu ớt mà hô hấp, ôm lấy Võ Kinh, Phiêu Thịnh đi ra cửa. Trên mặt đất, hai tấm mộc bài từ trong lòng Võ Kinh rớt ra rồi yên lặng nằm đó. Ngoài cửa, Tằng quản gia một mình đứng bên cạnh mã xa, Phiêu Thịnh ném Võ Kinh vào trong xe rồi quay đầu lãnh tĩnh nói:

"Năm đó, tên người hầu bị đuổi ra khỏi Trần phủ kia rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

"Đại thiếu gia, người là muốn nói đến người hầu nào?"

"Ngươi không cần giả ngu, ngươi biết rõ người ta muốn chỉ là ai? Với năng lực của ngươi, chỉ cần tra một chút sẽ biết ai đã ở trong gian nhà đó."

Tằng quản gia cười khổ.

"Kì thật lúc A Nê tới Trần phủ thì ta đã cảm giác thấy hắn có chút kì quái, chỉ là không ngờ hắn cư nhiên là người đó. Đại...thiếu...gia, việc này không phải là ta không nói,,mà là ta không thể nói."

"Có cái gì không thể nói?"

Lông mày Phiêu Thịnh nhíu càng chặt, Tằng quản gia ngữ điệu ấp a ấp úng khiến Phiêu Thịnh hiếu kì cùng hoài nghi, chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào.

"Ta đây chỉ hỏi ngươi một câu, nguyên nhân hắn bị đuổi ra khỏi phủ có liên quan đến ta đúng không?"

Cơ thể Tằng quản gia thoáng cứng lại, cười khan vài tiếng:

"Kì thật đại thiếu gia tuỳ tiện hỏi vị nào trong quý phủ cũng sẽ không có được câu trả lời chính xác, chuyện tình năm đó chỉ có lão gia, phu nhân và một số rất ít người biết rõ, còn lại ai cũng không rõ ràng lắm, vật đổi sao dời, đại thiếu gia vẫn là không nên tiếp tục truy cứu nữa." Tằng quản gia bình tĩnh nói.

"Đại thiếu gia định xử lí người này ra sao? Nếu như bị phu nhân biết, ta sợ..."

"Tằng quản gia, không cần nói nữa, việc này ta tự có an bài, hiện tại chúng ta trở về phủ đi."

Phiêu Thịnh thấy rõ Tằng quản gia không muốn trả lời vấn đề này liền xoay người nhảy lên mã xa. Tằng quản gia thở dài một hơi, đành bất đắc dĩ ngồi vào vị trí đánh xe, trong lòng thầm nghĩ có nên viết thư gọi nhị vị gia chủ-lão gia cùng phu nhân nhanh trở về hay là vẫn để cho bọn họ tiếp tục đi chơi thêm vài ngày nữa, mâu thuẫn a.

Ngồi trong mã xa, Phiêu Thịnh nhìn đến Võ Kinh đang nằm bên cạnh, tay vô ý thức xẹt qua gương mặt tái nhợt tiều tụy, nhẹ nhàng vén sợi tóc phất ở trên mặt, đầu ngón tay điểm điểm lên mi mắt, mũi, môi của hắn, cảm xúc này thật sự là quen thuộc, một cổ xúc động khó hiểu cùng thương cảm đột nhiên trào dâng trong lòng.

Theo ngón tay di động, con mắt Phiêu Thịnh nhìn chằm chằm dấu răng trên tay Võ Kinh, tim đột nhiên kịch liệt đập nhanh hơn, tay run run nhẹ nhàng chạm đến, lại đột nhiên tỉnh ngộ bản thân đang làm cái gì liền mạnh mẽ thu tay lại. Ta đây là làm sao vậy? Phiêu Thịnh nhắm mắt lại, cảm giác một giọt lệ không thể khống chế mà lăn xuống.

[Hoàn] Hải Âu Chi Thương (海鸥之伤) - Tà Linh (邪铃)Where stories live. Discover now