Angel City(4-04)

2.4K 96 24
                                    

*Tuyết : tại vùng cực lạnh, sinh vật sống dưới đáy biển sâu, trông rất bình thường, nhưng dưới lớp da lại có những thớ thịt trắng tinh như tuyết.*

Cho dù Ôn Lễ An có mang bộ mặt thiên thần, lời nói lịch sự nho nhã, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng, cậu ta đã đến muộn 10 phút. Cậu ta rõ ràng đang thể hiện sự kiêu căng đối với cô em gái ngoan của nhà anh.

Cũng đúng, sự kiêu ngạo đó nó được xây dựng dựa vào từng tập từng tập đôla mà em gái của anh hay những người phụ nữ khác nhờ người đưa đến cho cậu ta.

" Bảo Châu... " Nhìn kìa, em gái của anh chắc hẳn đang chăm chăm nhìn 1 cách mê say. Năm phút trước vẫn còn thể hiện bộ dạng nước mắt như mưa. Giờ thì lại đang ngây ngây ngốc ngốc đứng sau lưng cậu ta khi cái nhân vật đã gây nên chuyện ồn ào kia bắt đầu xuất hiện. Không biết trên khuôn mặt em gái của anh có còn giữ bộ mặt đáng thương như vừa rồi nữa hay không, do vai của Ôn Lễ An che mất rồi nên Ôn Dĩ Luân chỉ có thể bất lực kêu to 1 tiếng " Bảo Châu!"

Nghiêng người sang nhìn, thật làm người ta dở khóc dở cười mà.

Lê Bảo Châu, cô em gái ngoan của anh lúc này đúng thật đang nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Ôn Lễ An đăm đăm, thật không biết hồn nó đã bay đến phương nào rồi. Vừa rồi chả phải mới nói chắc, em chỉ thích giọng hát của cậu ta sao? " Lê Bảo Châu" Lê Dĩ Luân buộc phải kêu lớn tiếng hơn.

Rốt cuộc Lê Bảo Châu lúc này mới thôi ngây ngốc, quay sang nhìn anh trai mình, khẽ bước lại gần, giọng nói không còn sự gay gắt như khi cãi nhau với Mạch Chí Cao nữa, mà lại run rẩy ấp úng " Chào... Chào cậu! Mình ... tên là Lê Bảo Châu, rất ... có lỗi làm lỡ... thời gian của cậu. Mong ...mong cậu hãy tin rằng ... thực lòng mình không có ác ý gì... mình ..." Phải mất gần 10 phút cô em gái anh mới đem nguyên nhân của sự việc nói ra rõ ràng.

Nói xong rồi lại quay về trạng thái ngơ ngác ngây ngốc nhìn lên khuôn mặt cậu ta. Lúc ánh mắt của Ôn Lễ An dừng lại trên mặt nó, ngay lập tức khuôn mặt nó đã đỏ rực lên, giọng nói càng lắp bắp lợi hại hơn " Cậu ... cậu đừng tức giận, mình... thực sự không có ý gì khác...."

Thật sự, đến lúc này Lê Dĩ Luân anh, một chút đều không thể tin cô em gái trước mắt mình, với cô em gái từng nhận được học bổng của trường Harvard trước đó ghép lại với nhau.

" Cô chỉ đơn giản muốn tôi tham gia sinh nhật của cô?" Ôn Lễ An hỏi Lê Bảo Châu.

" Vâng..."

" Cô nói cô thích giọng hát của tôi?"

" Vâng..."

" Nhưng tôi không thể đồng ý yêu cầu của cô!"

" Tại... tại sao?"

Lúc này Lê Dĩ Luân cũng đứng ngồi không yên.

Nhưng một người khác so với anh còn lộ vẻ sốt ruột hơn, Mạch Chí Cao vươn bàn tay ra, cậu ta đã từng nghiên cứu qua môn võ Vịnh Xuân Quyền, chắc cậu ta nghĩ kiểu như dùng lực nhẹ thôi cũng có thể làm cho Ôn Lễ An lảo đảo ngã. - Thật bất ngờ là Ôn Lễ An không dịch chuyển chút nào.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanWhere stories live. Discover now