Chết hôm qua (24-04)

2K 99 32
                                    

  * Theo tôi đi về*

Từ phía bên dưới cô nhìn những cánh hoa yên tĩnh rải rác nổi trên mặt nước, dần dần, chúng trở nên mờ ảo, hoà cùng trần nhà tạo thành một khoảng không trống rỗng.

Khoảng không đó dường trong giây phút tiếp theo sẽ biến mất hoàn toàn.

Đợi đến giây cuối cùng, bàn tay túm được thành bồn tắm, dùng chút sức lực còn lại nâng người bật dậy khỏi bồn nước. Vội vã hít thờ từng ngụm từng ngụm không khí vào đầy buồng phổi, cả mái tóc dài bết dính toán loạn trên mặt.

Lương Tuyết nghĩ bộ dạng mình giờ phút này nhất định giống như một con quỷ, ánh mắt vô cảm trống rỗng đến tê dại, nếu để cho Mạch Chí Cao nhìn thấy mình lúc này chắc hẳn anh ta chẳng thể nuốt trôi đồ ăn.

Cô cứ ngồi ngây ngốc như vậy trong bồn tắm một lúc lâu mới đứng lên.

Mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ bằng chất liệu lụa tơ tằm màu đen, bộ đồ ngủ này đã được Mạch Chí Cao chọn giúp cô ngày hôm qua "Em mặc nó vào nhất định rất quyến rũ"

Mặc bộ đồ ngủ lên, sửa lại nửa bên mái tóc đã khô có chút lộn xộn, tô lại son môi, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng hoàn hảo. Bây giờ chỉ cần cánh cửa trong phòng này mở ra, liếc mắt đưa tình vậy là được.

Cởi quần áo ra, ngẩng đầu lên, rồi lại mở chân ra, làm xong ba bước này việc còn lại không phải của cô nữa, đương nhiên, có thể lựa chọn thời điểm thích hợp vào lúc anh ta chuyển động, cô ngâm nga một vài tiếng là xong việc.

Chẳng phải cực kỳ đơn giản sao?

Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ 40 phút, cách 11 giờ tầm 20 phút nữa thôi, bởi Mạch Chí Cao nói anh ta sẽ quay lại lúc 11 giờ đúng, vừa mới nói xong thời gian cũng thật mau. Hình như lúc này thời gian dường như đang chậm lại, Lương Tuyết nhìn chằm chằm chiếc kim giây, nhìn đến nỗi nhức mỏi mắt mà mới chỉ có 1 phút đồng hồ trôi qua, vậy mà như đã trải qua một vòng luân hồi trong đời.

Hay là uống một chút rượu có lẽ thời gian sẽ trôi đi nhanh hơn.

Uống xong ly rượu, thì có tiếng mưa rơi vang lên ngoài hiên, với tay đẩy cánh cửa sổ ra, bên ngoài gió lớn mưa to như trút đang gào thét dữ dội, gió quăng quật mạnh lên từng tán chuối phía xa xa, nhiều tiếng bước chân rối rít vội vàng tìm nơi trú tránh, không gian vốn đang yên tĩnh đã trở nên ầm ĩ hỗn loạn.

Đóng cửa sổ lại, nửa ly rượu đã cạn đến đáy, thời khắc như này trận mưa to rơi xuống tựa như một lời nhắc nhở.

Đã từng rất lâu, rất lâu rồi, cũng vào một đêm mưa to gió lớn, một giọng nam thì thầm ngay sát bên tai cô "Tiểu Tuyết, để anh thử xem, nếu đau em nhớ nói cho anh biết ngay nhé!". Vừa mới đi vào được một chút cô đã khóc nháo loạn lên, cô lúc đó ở trước mặt người ấy đã từng rất tuỳ hứng, một chút uỷ khuất khó chịu là đã khóc nháo xua đuổi bày ra đủ cả, làm người ấy khi đó chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, rồi để lúc sau kiểm điểm lại bản thân, hứa lần sau sẽ cố gắng, nghĩ rằng dù sao bọn họ còn có rất nhiều rất nhiều thời gian mà.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanWhere stories live. Discover now