Chết hôm qua(25-05)

2.1K 72 14
                                    

*Không thể bắt đầu khi vẫn còn lá bùa hộ thân có tên Quân Hoán*

Mò mẫm, Lương Tuyết tìm được chiếc giường, cô phải đánh một giấc ngon lành mới được, đầu vừa chạm vào gối đôi mắt cơ hồ đều không thể mở ra được nữa, bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi...

Xen lẫn trong tiếng tí tách rơi, có một đôi tay vuốt ve khuôn mặt cô, từ tóc đến má, rất nhẹ nhàng.

Kiểu ấm áp dịu dàng như vậy, trên thế gian này còn được mấy ai.

Khoé miệng giương lên, gương mặt vô thức dán sát vào lòng bàn tay đó, nhẹ nhàng cọ khẽ như làm nũng.

Có lẽ rất thoải mái, thoải mái đến mức miệng cô liên tiếp lẩm bẩm, thậm chí còn không biết mình đang lẩm bẩm điều gì, lẩm bẩm để rồi cuối cùng thành nói mớ, lầm rầm "Đừng giận nữa mà, đừng giận nữa được không?"

Đây là sự nhường nhịn lớn nhất khi cô ở trước mặt cậu, nhưng...

Cô nắm lấy bàn tay muốn thoát đi kia, chun cái mũi lại, vào lúc nào đó chỉ cần cô chun cái mũi một cái, là anh không biết làm sao chỉ bật cười đành chịu, bởi vì...

"Bởi vì trông thấy tiểu Tuyết chun chun cái mũi rất đáng yêu điệu bộ đó làm ai ai cũng không thể giận dữ được"

Nhưng chiêu này hôm nay lại vô dụng, cẩn thận nghĩ lại, những lời cô nói ra có một chút quá đáng hơn nữa lại còn tự cho là đúng, cũng biết cô là một người ích kỷ, nhưng những lời đã nói kia chúng tựa như ngọn núi đã đè chặt rất lâu lên trái tim cô, loay hoay tìm kiếm đến khi có cơ hội là sẽ buông bỏ nó xuống ngay lập tức, nếu không sẽ có ngày ngọn núi đó nó có thể đè ép cô tới nỗi không thể thở nổi.

Không vui khi cảm thấy đôi bàn tay kia dường như không nghe lệnh của mình, ngang ngược như nhau, khẩn thiết túm lấy, lời nói lại càng thêm nũng nịu "Muốn như nào mới khiến anh hết giận em?Hả!", khoé miệng giương lên, đắc ý dạt dào "Hay muốn e biến thành chú chó nhỏ liếm anh, anh xem, muốn em liếm chỗ nào mới được? Cằm?". Hôm nay người này làm sao vậy, cô đã nói đến như vậy mà, anh còn... Nghiêng tai lắng nghe, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cùng tiếng thở hổn hển của đàn ông, rực rỡ triền miên quấn quýt rất lâu từ tóc mai tới đôi môi của cô.

Đôi môi cố gắng bày ra tư thế giúp cho nụ hôn được thuận lợi hơn, chờ mong, vậy mà nụ hôn chậm chạp lại không có rơi xuống, dịch gần sát lại, nắm lấy bàn tay kia, mang nó đi từ từ xuống gần phía eo, rồi lại dẫn nó hướng lên phía trên, dọc theo đường viền của lớp vải satin mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn đến khi có tiếng rên khe khẽ vang lên, trong lòng như đã được thoả mãn, buông bàn tay đang nắm kia ra, nhưng lần này bàn tay đó lại không có rời đi. Một hơi thở nóng bỏng tiến sát lại, và rồi một thứ mềm mại áp lên đôi môi của cô. Đồng thời lòng bàn tay trên quần áo bắt đầu siết chặt lại. Toàn bộ cơ thể giống như một vật đang trôi nổi dập dềnh trên mặt nước, ngay khi cả cơ thể như được một lực nhấc ra khỏi mặt nước kia, đôi chân vẫn cố sức vòng lại giúp cho hai cơ thể gắn chặt lại với nhau hơn. Cơn mưa to bên ngoài vẫn rả rích vang lên không ngừng nghỉ.

Thời gian dường như trở về cái đêm trời mưa xa xưa nào đó, lần này cô không có đuổi anh đi, vào lúc đau nhất cô chỉ còn biết cách, in dấu răng lên bả vai của anh, nghĩ rằng mình làm như vậy anh sẽ nhẹ nhàng mang lại niềm vui cho cô, nhưng sự thật thì sao, chỉ có sự thô lỗ cùng liều mạng hơn mà thôi. Nước mắt với mồ hôi hoà trộn cùng nhau, giọng nói gấp gáp hỏi "Đỡ hơn chưa, đỡ hơn chút nào chưa?". Dường như thực sự đã trải qua một thời gian rất lâu, một âm thanh nhẹ nhàng ngay sát bên tai "Không". Đầu óc cô choáng váng, mơ màng nghĩ, sao vẫn chưa hết, vẫn còn chưa hết có nghĩa là gì nhỉ? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, kinh hãi, nó vẫn còn ở lại, bây giờ thì cô có cảm giác dường như mình sắp chết rồi, muốn mở mắt ra vậy mà mí mắt tựa như bị keo dính lại, hé miệng, tựa như đoán được điều cô muốn nói là gì, anh lại không cho cô cơ hội đó. Để rồi thêm một chút, làm nước mắt đang dâng đầy từ khoé mắt chúng tràn ra rồi rơi xuống, không dám hít thở, không dám cất lời. Tất cả mọi giác quan đều cảm nhận một điều duy nhất đó là đau, chết có lẽ cũng giống như vậy. Cảm nhận duy nhất là mình vẫn còn sống bởi những giọt nước mắt vẫn đang chảy xuống, chúng chảy xuống miệng, vị mặn chát giống như nước biển.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanWhere stories live. Discover now