Giữa đêm hè (19-04)

1.8K 89 13
                                    

       *Ôn Lễ An, tôi rất biết nói dối*

Sáng hôm sau.

Hai bộ quần áo để thay hàng ngày cùng một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết, được nhét vào trong chiếc túi, trong lòng còn ôm thêm mấy quyển sách, bước gần đến phía trước Lương mẹ. Trong lúc cô chuẩn bị tất cả mọi thứ, Lương mẹ vẫn đứng bên cạnh nhìn.

Đứng yên lặng không nói.

Một lúc sau bà mới hỏi "Ở cùng với mẹ làm con không được thoải mái?"

"Con muốn ra ở riêng một thời gian"

"Một thời gian là bao lâu"

"Con cũng không rõ lắm!" Nghe Ôn Lễ An nói thì thời gian người thầy dạy cậu ta trở lại cũng chưa biết chính xác vào lúc nào. Một tháng hoặc có khi một tuần cũng chẳng biết đâu được.

"Tốt nhất là mày không cần quay về" âm thanh đặc biệt chói tai.

Lương mẹ học luyện thanh chắc hẳn rất thành công, âm điệu đặc biệt vút cao không phải bàn. Căn phòng nhỏ, mỗi khi giọng cao the thé cất lên, lỗ tai Lương Tuyết không ngừng kêu ong ong.

"Mẹ! Tạm biệt" Xoay người.

Phía sau chỉ còn lại sự yên tĩnh.

So với lúc Lương mẹ cao giọng thét chói tai thì Lương Tuyết sợ hãi hơn cả là khi bà yên lặng không nói gì, có thể cao giọng mắng át tiếng người nhưng một khi yên hơi lặng tiếng thì quả thực có chút doạ người.

Bước chân dừng lại.

"Tiền thuê nhà mẹ cũng không cần lo lắng, con vẫn thường xuyên trở về. Nếu mẹ cần gì cứ nói với con, con sẽ cố gắng nếu nó nằm trong khả năng của con" cô biết Lương mẹ rất biết tận dụng mọi điều kiện có thể, dừng lại một lúc, nhấn mạnh giọng "Nhưng nói mua cho mẹ thuốc mẹ hút, điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra"

Nói ra lời này khẳng định gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự ái của Lương mẹ, nhưng bà lại chỉ bày ra là sự yên tĩnh, cái yên tĩnh này luôn thể hiện vào những thời điểm nhất định. Vì vậy càng lớn Lương Tuyết càng ghét cay ghét đắng.

Quả nhiên.

"Cút đi! Cút cho khuất mắt tao, tốt nhất là khi tao chết mày cũng đừng có xuất hiện".

Lương Tuyết đưa tay đẩy chiếc mành tre lên, bước chân ra ngoài.

Sau lưng Lương Tuyết giọng Lương mẹ vẫn vang dội "Lương Tuyết! Mày đừng quên! Ai đã nuôi mày khôn lớn, là ai vì phải nuôi mày mới làm công việc kia!"

Cười khổ, đóng cánh cửa lại.

Tiếng gào của Lương mẹ xuyên qua bức tường, khu chợ hải sản vào sáng sớm có người vui sướng khi người khác gặp hoạ, có người lại dành cho cô ánh mắt cảm thông.

Đi qua lối rẽ, âm thanh kia rốt cuộc cũng biến mất.

Ánh sáng ban ngày rọi chiếu xuống cuối con hẻm, qua khe hẹp có hình trụ tròn trông như cây Kim Cơ Bổng của Tề Thiên Đại Thánh. Đó cũng là nhân vật mà hồi nhỏ Lương Tuyết cực kỳ yêu thích, vì Tề Thiên Đại Thánh chỉ trong chớp mắt có thể lên trời có thể xuống đất hay biến xa hàng ngàn dặm.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanOnde histórias criam vida. Descubra agora