Giữa đêm hè(20*)

2K 90 19
                                    

*Lương Tuyết, tôi có một dự cảm, rất nhanh buộc cô sẽ phải dùng đến nó*

Lúc thanh toán tại tiệm bánh ngọt Lương Tuyết nhìn thấy tấm thẻ đen huyền thoại. Các cô gái làm việc tại nơi cao cấp trong Angle City đã từng say sưa kể về tấm thẻ đen đó, nhập mật mã, ký tên xong là có thể lấy những món hàng đắt đỏ người người thèm muốn.

Trên tấm thẻ đen nổi bật tên ngân hàng nổi danh trên thế giới, cùng tên chủ thẻ Mạch Chí Cao, Lương Tuyết cũng không biết nó đã nằm trong túi của cô lúc nào.

Chỉ mấy ngày trước Lương Tuyết sắp xếp lại túi mới phát hiện ra nó. Hôm sau, cô đem việc đó nói với Mạch Chí Cao, "Có chuyện như vậy sao?" Mạch Chí Cao lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, lực chú ý dường như tập trung hết cả vào tờ thực đơn đang cầm trên tay, bữa tối kết thúc mà tấm thẻ đó vẫn không quay về chủ nhân trân chính của nó.

Lúc này, Lương Tuyết lại nhìn thấy nó nằm trong túi lần nữa, chủ quán bánh ngọt cũng nhìn thấy nó, ung dung thản nhiên hết sức lấy lòng phục vụ, bánh ngọt chỉ 60 peso nhưng tiêu tốn vào cái hộp đóng gói lại mất đến 5 đôla.

Tiệm bánh ngọt được người Hàn Quốc mở, người Hàn Quốc vừa mới đến đem chiếc hộp tinh xảo đựng đồ ngọt đến trước mặt Lương Tuyết, "Cô là đến Angle City du lịch?"

Nhận lấy chiếc túi, nói câu hẹn gặp lại, cô mong cố gắng che dấu câu tạm biệt phát âm bằng tiếng Anh của mình.

Nghe cách nói dễ dàng nhận ra là người của Angle City do âm địa phương quê mùa rất nặng, như người Mỹ nói "nghe một lúc thấy quái dị sao sao ấy".

Cầm hộp bánh ngọt, gõ gõ cửa.

Đã một tuần rồi Lương Tuyết chưa có về qua nhà, ngày hôm qua cô vừa mới nhận được tiền lương.

Gõ cửa liên tục hơn chục lần cánh cửa nhà mới mở, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, góc tường có hơn chục chai rượu rỗng lăn lóc, nhìn chỗ rác rưởi kia chắc hẳn hơn ba ngày vẫn chưa đem đi đổ.

Bỏ hộp bánh ngọt xuống, khoanh tay lại, nhìn Lương mẹ.

Rượu cùng thuốc càng làm Lương mẹ thoạt nhìn trông già đi rất nhiều, một người cũng chỉ hơn 40 tuổi mà giờ trông như hơn 50 tuổi vậy.

Không đợi Lương Tuyết mở miệng, tiếng nói không kiên nhẫn vang lên, xua tay "Được thôi, được thôi, nếu bây giờ muốn dạy bảo thì tốt nhất là cút nhanh cho khuất mắt, tao chẳng có sức mà đi đôi co với mày"

Nhìn khuôn mặt người 40 tuổi mà ngỡ như 50 tuổi kia, Lương Tuyết chẳng còn lại chút tâm trạng nào để mà nói trái phải.

"Buổi sáng mẹ ăn gì chưa?" nhẹ giọng hỏi nhỏ.

Lạnh nhạt liếc cô một cái, Lương mẹ quay vào phòng.

"Mẹ"

Lương mẹ dừng bước chân.

"Chân mẹ bị sao vậy?" cô thấy Lương mẹ bước đi có chút không thích hợp.

"À!..." kéo dài âm thanh "Hôm qua lỡ uống quá chén nên bị ngã ấy mà?"

"Mẹ..."

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanOnde histórias criam vida. Descubra agora