Hoa nhà kính (45-2)

1.9K 61 15
                                    

Edit: YiJiubAeR

Sửa sang lại quần áo, chỉnh lại đám tóc tuột xuống ngay ngắn lại sau tai. Lúc Lương Tuyết chỉnh lại quần áo thì Ôn Lễ An dựa lưng vào cây chuối bên cạnh, cứ như vậy lặng yên nhìn cô từ đầu đến cuối.

Lương Tuyết thở dài, trong ánh sáng nhạt, cô nghiêng người nhìn lướt qua Ôn Lễ An, âm thanh khô khốc, "Tôi đi đây."

Cái câu "Lương Tuyết !!!" Vào lúc cô mất cảnh giác lại vang lên.

Ngón tay giữa đưa về phía Ôn Lễ An : Im miệng.

Nghĩ muốn tắm cùng nhau, đến cửa cũng không có đâu.

Nói xong, cô quay người lại.

"Lương Tuyết," giọng nói cà lơ phất phơ vang lên phía sau lưng : "Em cài nhầm nút rồi."

Nhầm nút? Đâu? Tay vội vã mê mẩn kiểm tra nút cài đầu tiên, đôi mắt của Lương Tuyết ngắm lên nhìn xuống một lúc, dường như chỉ cần có một manh mối nhỏ là cô sẽ nhanh chóng phát hiện ra ngay.

Mò mẫm một lúc lâu, Lương Tuyết mới phát hiện ra hành động đó của Ôn Lễ An. Trên mặt đất, đâu đâu cũng có những viên đất sét nhỏ cùng kích cỡ, cô không ngần ngại nhặt lên ném chúng về phía Ôn Lễ An. Nhưng ngạc nhiên là, chỗ đất đó không ném trúng vào Lễ An được mấy. Chẳng qua chỉ làm cho người nào đó khó chịu tránh thoát mà thôi.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Lễ An càng thêm chói mắt, Lương Tuyết thật sự hết cách.

Như cô mong muốn.

Có một tiếng cười nhẹ vang trong bóng tối.

Chán nản, cô không thèm bận tâm đến Ôn Lễ An nữa, bước vài bước, đột nhiên sửng sốt ...

Không, không, khuôn mặt đẹp nhất là tờ tiền giấy, tất cả các loại tiền giấy!!!

Sau khi tụng ba lần trong lòng, trái tim cô đã ổn định lại một chút, cô bước thêm vài bước nữa. Nhìn lại, Ôn Lễ An vẫn đứng nguyên ở đó.

Nhìn quanh một lúc, cô hỏi: "Còn chưa đi?"

"Anh sẽ ở lại một lúc."

Lại nhìn quanh, giọng tôi hơi cao lên một chút : "Ôn Lễ An, tối nay tôi chắc chắn sẽ ở lại với mẹ."

"Ừ."

"Cậu không được ở đây quá lâu."

"Ừ."

"Còn có, nhớ học bài."

"Ừ."

"Tôi đi đây."

"Ừ."

Lần này, Lương Tuyết bước đi, không quay người nhìn lại.

Không nói không rằng, Lương Tuyết nắm chặt bàn tay giấu lại sau lưng , lần thứ hai ánh mắt của Lương mẹ lướt qua bàn tay của cô lần nữa, vặn vặn mấy lần, nước không chảy ra... không có nước khiến Lương Tuyết không thể tẩy sạch được chút màu xám còn bám trên tay.

Vặn vòi một lần nữa, vẫn không có nước, không thể rửa sạch được nữa.

Lương mẹ về nhà vào buổi chiều, nghe bà nói, gió biển rất mạnh nên hình như bà đã bị cảm lạnh. Sau khi uống cốc trà nóng được Lương Tuyết đem từ nhà hàng xóm sang, bà đặt chiếc cốc sang một bên và ngẩng đầu lên.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanWhere stories live. Discover now