Ngày nóng bức (32-7)

1.8K 91 24
                                    

Lại một đêm mang theo sắc thái hoang đường trôi qua. Đêm này được bao quanh bởi ánh sáng của lũ đom đóm, chập chờn đến loá mắt. Cứ như vậy khi Ôn Lễ An hôn cô, tay cô nắm chặt tay cậu, mười ngón không rời.

Mặc cậu kéo lên khỏi dòng suối, bước chân lên những bậc thềm. Dừng chân tại nơi cao nhất, phía bên ngoài kia chính là cánh cửa dẫn ra con đường.

Mở cửa ra, một trước một sau bước qua bậc cửa.

Đóng cửa lại, âm thanh bếp điện vang lên không ngừng. Hơi nước trắng xoá từ miệng ấm bốc lên, hơi nước kết hợp với ánh sáng của đèn trần tạo nên một không gian ấm áp, tự hư tựa ảo.

Cô ngây ngốc đứng yên một chỗ, đón nhận quần áo khô từ một bàn tay khác đưa đến trước mặt.

"Đi tắm đi, thay cái này vào, nếu em không muốn mình bị cảm lạnh"

Gật gật đầu. Trong không gian nhà tắm giống như miếng đậu hũ, phía dưới vòi hoa sen đã đặt sẵn một cái xô đầy nước ấm. Sau khi tắm xong, tóc cũng đã được gội sạch, đưa tay vén tấm màn che lên. Ôn Lễ An vẫn còn đứng đó.

Nhìn đồng hồ, 8:10, lúc này Ôn Lễ An nên có mặt trên tầng cao nhất tại câu lạc bộ Las Vegas. Cô bước lại phía cậu, "Đừng... đừng lo lắng, tôi không sao đâu, còn có... còn có, tôi tự mình có thể, Ôn Lễ An, cậu..."

Nói đến đây, ngón tay chỉ chỉ đồng hồ.

Ôn Lễ An làm ngơ, chạm tay vào tóc cô, hơi nhăn mày, dường như cậu ấy không hài lòng lắm với mái tóc đang còn ướt nước của cô.

"Không...không có máy sấy tóc" chậm chạp giải thích.

Một chiếc khăn khô trùm lên đầu cô, nó che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ còn mỗi chiếc cằm, miệng, mũi, mắt đều bị một bóng lớn che khuất.

Cúi đầu xuống, vị trí của hai người họ đang rất gần. Trên chân cô đi một đôi dép nhựa màu hồng, còn chân cậu thì đang đi một đôi giày Nike cổ thấp hơi cũ.

Không chỉ tay Ôn Lễ An so với cô dài hơn, lớn hơn, mà ngay cả chân cậu ta cũng vậy. Đôi dép nhựa màu hồng đối diện với đôi giày Nike nổi bật, trông nó thật đáng thương. Cái suy nghĩ này làm trong lòng Lương Tuyết có chút lo lắng.

Chuyển mắt nhìn sang nơi khác, ánh mắt mông lung.

Chút thời gian ít ỏi trôi qua, chiếc khăn mặt rời khỏi đầu cô, mái tóc đã khô được một nửa rũ xuống hai bên vai.

"Cậu nên đi làm rồi" Lương Tuyết nhắc Ôn Lễ An lần nữa.

Như thường lệ, thì giờ này Lương Tuyết cũng phải có mặt tại câu lạc bộ Las Vegas. Nhưng lúc này, cô không rảnh đi băn khoăn về những chuyện chẳng quan trọng đó.

Vậy nhưng, Ôn Lễ An thì lại khác, khoảng cách cậu ta đến thời điểm tài sản 1 triệu đôla hãy còn 3 năm nữa. Cậu ta đang có rất nhiều việc cần phải làm.

Trước khi Ôn Lễ An rời đi, cậu ta nhìn vào mắt cô nói một câu "Anh sẽ nhanh trở lại", còn cô ngay đến một câu cũng không thèm nói với cậu ta.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora