Chương 14

5.3K 441 22
                                    

Sau đó tôi lại đến thôn Đổng gia mấy lần nữa, nhưng đều không gặp được An Định.

Người được phái đi điều tra Thẩm Tu Thần đã về, đưa cho tôi một tập tài liệu không khác gì những gì tra được lúc trước.

Tôi sờ vào dòng chữ "Sau khi được mẹ nuôi nấng đến năm mười hai tuổi, vì mắc bệnh qua đời, Thầm Tu Thần bị đón về thủ đô." Dựa theo bản lý lịch này, Thẩm Tu Thần và An Định rất có thể là cùng một người, nhưng tên cụ thể của thôn cậu ấy ở lại bị ai đó cố tình úp mở trong bản lý lịch.

Là cậu ấy sao?

Liệu có phải cậu ấy không?

Tôi mệt mỏi day day trán, quyết định nghỉ trưa sẽ đi hỏi thẳng Thẩm Tu Thần.

Thẩm Tu Thần không có vẻ gì là bất mãn khi bị tôi làm phiền giờ nghỉ trưa, ngược lại còn hơi... vui mừng? Cậu ấy vừa dùng thìa cà phê gạt lá trà vào ấm, vừa hỏi tôi: "Bên Đổng gia thôn vẫn thuận lợi chứ?"

Tôi khoanh tay, đổi một tư thế khác ngồi trên ghế sopha, thăm dò hỏi: "Người dân vẫn bài xích chuyện di dời, nhưng theo lời thôn trưởng, anh nghe nói có người đóng vai trò quan trọng trong việc khiến Đổng gia thôn chấp nhận việc này..."

Tay Thẩm Tu Thần đang rót nước hơi khựng lại, nói: "Ai vậy?"

Mấy lá trà xanh dần dần nổi lên, rồi lại chầm chầm hút xuống, hơi nước nóng hổi mang theo mùi thơm đặc biệt của trà Quân Sơn Ngân Châm (*) lan tỏa, xông thẳng vào mũi.

(*) Quân Sơn Ngân Châm là một loại hoàng trà nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

"Người này tên là An Định." Tôi nhìn cậu ấy: "Thẩm Tu Thần, quá khứ của người này rất giống em."

"Anh quen người này à?"

Tôi hỏi ngược lại: "Người này là em ư?"

Thẩm Tu Thần đặt ấm xuống, đi tới trước mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi: "Anh còn nhớ cậu ấy không?"

Hôm nay Thẩm Tu Thần mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, kiểu ăn mặc phổ biến ở cơ quan nhà nước khi ở trên người cậu ấy lại toát lên vẻ kiên định và thần bí khó lường.

Cảm giác ngửa cổ lên nhìn người khác thật không dễ chịu, dường như mọi nhược điểm đều bị nhìn thấu.

Vì vậy tôi nắm cổ tay cậu ấy kéo xuống, ghé vào tai cậu ấy nói: "Anh vẫn nhớ. Cậu ấy đóng một vai rất quan trọng trong thời niên thiếu của anh."

Thẩm Tu Thần quay sang ôm chặt tôi, trong đôi mắt đen láy tràn ngập niềm vui, cậu ấy cười thầm, nói: "Vậy em là cậu ấy."

Sau đó mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên.

Chúng tôi hôn nhau, vội vàng cởi quần áo của nhau, cậu ấy quỳ xuống ngậm cho tôi.

Khoang miệng cậu ấy rất ấm áp, đầu lưỡi liếm láp qua lại ở đỉnh nhọn của tôi, mặc dù hơi ngây ngô, nhưng vẫn cố gắng không để răng mình cạ vào tôi.

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên cậu ấy khẩu giao cho người khác, tôi không muốn làm khó cậu ấy, cố kìm chế cơn kích động, nhẹ nhàng ấn cậu ấy lại: "Được rồi, đừng miễn cưỡng bản thân nữa."

[Edit - HOÀN] Khách qua đường - Thẩm Gia Đại ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ