Chương 27

4K 261 0
                                    

Đau.

Cùng với ý nghĩ này, ý thức dần dần hội tụ lại, tôi mở mắt, trước mắt là một khoảng không đen kịt, trần nhà chằng chéo những dây điện của bóng đèn, phòng không có cửa sổ, cũng không bật đèn, xung quanh hình như vứt bừa bãi một số đồ tạp nham, vì quá tối nên chỉ có thể đoán là xẻng hót rác, căn phòng bốc lên mùi nấm mốc. Một dòng nước nóng chảy xuống cổ, tôi nghĩ là máu, nhưng may mà hiện giờ tôi cũng tương đối tỉnh táo.

Hai tay bị trói quặt sau lưng ghế dựa, miệng bị nhét giẻ, nhưng không bị bịt mắt, chắc hẳn là vì người bị hại hoàn toàn hiểu rõ về kẻ gây án, thế nên có che giấu thân phận hay không cũng không còn quan trọng.

Tôi cúi đầu nhìn chính mình, quần áo hơi xộc xệch, chắc là sau khi tìm một lượt trong xe không thấy đồ mình cần, liền quay sang lục soát người tôi, đồng thời lấy hết tất cả vũ khí đi.

Giờ xem ra chuyện duy nhất đáng để ăn mừng đó là chúng tôi đã đưa USB cho người khác.

Đầu đau ê ẩm khiến tôi nhớ lại hồi ức không vui mười mấy năm trước - Tôi năm 12 tuổi cũng bất lực chờ đợi trong bóng tối như vậy, chờ số phận bị vứt bỏ tìm đến.

Vì vậy tôi mới nói mình ghét bóng tối.

Tôi thầm chép miệng một tiếng. Hai tay hai chân bị trói gây hạn chế cho việc cử động, tôi còn không thể nhấc tay lau máu trên mặt, cũng không phải trẻ con thích chơi trò căn phòng bí mật, tìm đạo cụ các thứ để mở đường ra, vì vậy chỉ có thể buồn chán ngồi trên ghế nhớ lại chuyện đã xảy ra...

Một giây trước khi bị đánh lén, tôi đã nhìn thấy đinh mũ bị rải trên đường. Lúc đó gần hai giờ, đang tầm ngủ trưa, hơn nữa chưa hết kì nghỉ đông, vì vậy các nhà trên phố thường khóa kín cửa, vốn dĩ xe lưu thông đã ít, hơn nữa người tôi liên hệ còn ở khá xa trung tâm thành phố, khoảng thời gian đó trên đường chỉ có mình tôi.

Tôi thở dài một hơi, xem ra chuyện "Tôi mất tích" khi nào bị phát hiện sẽ quyết định bởi Thẩm Tu Thần rồi.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng mở khóa, tia sáng lọt qua khe cửa chiếu vào, một bóng người ngược sáng xuất hiện, không cao, thân hình bệ vệ của một kẻ hay tham gia tiệc tùng xã giao. Người đó khép cửa lại, sau đó loạt soạt đi tới chỗ nào đó, "tách", bóng đèn vàng nhạt bật sáng.

Quả nhiên là Tạ Tử Khải.

Tạ Tử Khải đến trước mặt tôi, rút giẻ trong miệng tôi ra, hiền hòa nói: "Thị trưởng Dung không đoán thử xem đây là đâu?"

Ánh sáng bất ngờ khiến tôi chưa kịp thích ứng, tôi nheo mắt đáp: "Thôn Đổng gia."

Tạ Tử Khải cười hềnh hệch, dường như đây không phải là hiện trường bắt cóc, mà ông ta tới văn phòng của tôi uống trà trò chuyện như bình thường vậy: "Không hổ là cậu cả nhà họ Dung."

Suy đoán ban nay tôi chỉ nắm chắc bảy tám phần, bởi vì nhìn cách bố trí nơi này giống như kiểu nông thôn, nhà cách âm cũng không tốt, trước khi mở cửa Tạ Tử Khải còn nói vài câu với người gác cửa, tôi mơ hồ nghe thấy khẩu âm quen thuộc, thêm nữa camera chưa phổ biến ở thôn Đổng gia, làm nơi giấu người khá là thích hợp. Tôi lạnh nhạt nói: "Thị trưởng Tạ không sợ người bên ngoài bất ngờ phản bội ư?"

[Edit - HOÀN] Khách qua đường - Thẩm Gia Đại ViệnWhere stories live. Discover now