Chương 26

4.2K 250 1
                                    



Qua Tết tôi rời đi trước, hôm sau Thẩm Tu Thần cũng về.

Đáng lẽ cậu phải ở lại thêm mấy ngày nữa, nhưng không biết dùng chiêu trò gì mà lại dụ được ông nội thả cho đi. Tôi hỏi, cậu cười hề hề giả ngu: "Mười mấy năm trước em nhìn anh rời đi, mười mấy năm sau, em cũng phải tiến bộ hơn chứ."

Tôi biết cậu ấy lại đánh trống lảng, nhưng nhớ đến những ngày tuyết rơi như bông hồi trước, Thẩm Tu Thần bé nhỏ ghé vào khung cửa, hai má đỏ hồng, vừa sụt sịt mũi vừa chùi nước mắt, tim tôi lại mềm nhũn.

Thôi đi, cậu ấy không nói thì không nói, dù sao cũng không hại đến tôi.

Tôi dốc một ít lá trà trong bình sứ, chuẩn bị pha một ấm trà cho lên tinh thần, đúng lúc máy nước uống hết nước, nhưng vẫn chưa qua mùng 8, công chức cơ quan nhà nước hoặc là tự nguyện, hoặc không tự nguyện bị rơi vào nhóm xui xẻo phải đến trực ban, thật đáng tiếc, thư ký của tôi không nằm trong nhóm xui xẻo này.

Tôi mang theo ấm trà, chậm rãi đến chỗ Thẩm Tu Thần xin ít nước, trên đường đi qua thang máy, tấm cửa thép phản chiếu hình ảnh của tôi, trông có vẻ giống như cán bộ lão thành về quê trong mấy bộ phim kiểu cũ. Tôi tự cảm thấy tức cười vì suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía phòng làm việc của Thẩm Tu Thần.

Công việc chỗ Thẩm Tu Thần nhiều hơn tôi, vì vậy thư ký cũng bắt đầu đi làm, lúc này Thẩm Tu Thần đang ở bên ngoài tiễn khách, xuyên qua cửa sổ trong suốt không kéo rèm, tôi có thể nhìn thấy thư ký đang đưa cho một người phụ nữ nào đó cốc trà bằng giấy dùng một lần.

Tôi nhìn kĩ lại, người đang chờ trong phòng làm việc hóa ra là Trần Mộ.

Đêm 30 Thẩm Tu Thần bảo tôi rằng Trần Mộ đến tìm mình, tôi cũng không quá bận tâm, không ngờ hôm nay lại gặp cô ta ở đây, hơn nữa Thẩm Tu Thần không đuổi cô ta đi, còn giữ lại tiếp đón... Tôi híp mắt, xem ra Thẩm Tu Thần phí bao sức lực xin ông nội cho về sớm, chắc hẳn có liên quan mật thiết đến Trần Mộ.

Trần Mộ trông thấy tôi, túm chặt gấu áo, đẩy cửa đi về phía tôi.

Trước đây lúc điều tra Tạ Tử Khải, chỉ biết rằng Tạ Tử Khải đối xử với Trần Mộ không ra gì, nhưng không ngờ lại đến mức độ này - Khóe miệng Trần Mộ bị đánh thâm tím, môi hơi tróc da, thực sự khó có thể liên tưởng cô gái tiều tụy này với người mấy tháng trước còn kiêu căng hống hách.

Một vật màu đen bay qua không trung theo quỹ đạo parabol, tôi đỡ lấy theo bản năng, là một chiếc USB màu đen. Lúc này mặc dù Trần Mộ trông đến là thảm hại, nhưng trước mặt tôi vẫn ngạo mạn như vậy: "Dù sao đưa cho anh hay đưa cho tên trong kia cũng như nhau, bốn trăm vạn đã hứa nhớ phải thực hiện."

"...?"

"Xem ra anh ta vẫn chưa nói với anh." Trần Mộ nhếch mép nở nụ cười châm chọc: "Xem ra các anh cũng không mặn nồng như vẻ bề ngoài ha..."

"Quan hệ giữa tôi và Dung Xuyên như thế nào không cần cô quan tâm." Không biết Thẩm Tu Thần trở về từ lúc nào, biểu cảm lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh đến mức có thể kết băng.

[Edit - HOÀN] Khách qua đường - Thẩm Gia Đại ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ