Chương 19

4.8K 311 10
                                    


Ngày thứ ba sau khi Thẩm Tu Thần đi công tác, thủ đô truyền ra một chuyện động trời --

Gia chủ nhà họ Viên - Vu Lăng Thần đột phát bệnh tim, cấp cứu không qua khỏi, Viên Phong chính thức trở thành gia chủ đời thứ ba của Viên gia.

Người tên Viên Phong cũng tầm tuổi tôi, lại có hậu thuẫn từ gia tộc, sớm được cất nhắc lên trung ương, tài năng và thực lực tuy vẫn có, nhưng khó tránh khỏi còn chút bồng bột, lần này người tiền nhiệm có vẻ hơi gượng ép khi đưa hắn lên làm gia chủ.

Ông nội vì điều này mà gọi điện cho tôi nhắc tôi đề cao cảnh giác: "Gia chủ nhà họ Viên tuy đã qua đời, nhưng chỗ dựa của nhà họ Viên, Viên thượng tướng vẫn còn đó, chỉ cần Viên Phong làm theo chỉ dẫn của lão ta, tình thế chưa chắc đã có gì thay đổi."

Tôi gật đầu đáp phải, nhưng trong lòng lại cảm thấy Viên Phong không phải loại người sẽ ngoan ngoãn nghe sai bảo.

Cứ nhìn lại buổi tiệc đón gió mà Trình Hồng Vũ tổ chức cho tôi thì biết, Viên Phong không mời mà tới, đủ hiểu là người này vẫn còn nông nổi thế nào, nếu suy nghĩ chín chắn hơn, đáng lẽ hắn phải biết một mình xông lên sẽ ở vào vị trí rất bất lợi, sau đó bị chúng tôi làm cho nhục nhã, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Vậy nên lần trao quyền gia chủ này, làm không tốt sẽ trở thành một cơ hội ngàn năm có một.

Tôi sai người tiếp tục theo dõi chặt chẽ động tĩnh của nhà họ Viên, sau đó cúp điện thoại, cài cúc cổ tay áo, kiên nhẫn thắt từng vòng cà vạt, cuốn, cuộn vòng, xuyên vào, thắt thành hình tam giác đều.

Tôi ngẩng mặt nhìn vào gương, chỉnh lại cà vạt sao cho nó nằm giữa cúc áo thứ ba và thứ tư.

Kẹp cà vạt bằng vàng đơn giản, tao nhã, hơi lóe ánh sáng lạnh.

Tôi vuốt chiếc kẹp cà vạt, bỗng thấy hơi nhớ Thẩm Tu Thần cách xa mấy trăm cây số.

Đây là do Thẩm Tu Thần gửi đến hôm Giáng Sinh, bên trong chiếc hộp được đóng gói cầu kì còn có một tấm thiệp xanh lam hoa văn in chìm, bên trên viết một hàng chữ "Em hôm nay mới phát hiện. Rất muốn ăn cá chép chua ngọt sẽ nhận ra cá chép hấp cũng rất ngon. Nhớ mãi không quên thường giống như dãy núi Tần Lĩnh dài vô tận. Anh nếu như nuôi mặt trời, vậy em nguyện hái sao tặng anh."

Thể chữ Khải nghiêm chỉnh mà khoáng đạt, có điều nội dung khiến người ta hơi khó hiểu.

Buổi tối cậu ấy gọi điện cho tôi nói về chuyện này, cuối cùng lúc tôi sắp tắt máy chuẩn bị đi ngủ, cậu ấy đột nhiên hắng giọng, giọng nói vừa trầm ấm vừa gợi cảm:

"Anh biết không, con người ta khi xấu hổ thường giấu nỗi lòng ở từ đầu tiên mỗi câu đó." (*)

(*) Mỗi chữ đầu trong thiệp Thẩm Tu Thần viết ghép lại sẽ thành "Em rất nhớ anh." Đó là lý do đoạn Thẩm Tu Thần viết trong thiệp rất lủng củng, nên mình cũng phải dịch lủng củng theo ( /_\)

"..."

Đêm đó ánh trăng rất đẹp, có lẽ vầng trăng Natsume Soseki (*) nhìn thấy cũng chỉ đến vậy mà thôi.

[Edit - HOÀN] Khách qua đường - Thẩm Gia Đại ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ