1-10

4K 109 98
                                    

Đệ nhất chương: Tự

.

Bầu trời không phải xanh thẳm trong vắt, không phải u ám mông lung, cũng chẳng phải sắc đen thâm thúy, mà thẩm thấu một màu đỏ sậm giống như màu của máu khô, mang sắc thái của sự nguyền rủa, là vẻ dữ tợn chỉ có nham thạch nóng chảy, quay cuồng nơi địa ngục mới có, đây chính là bầu trời khi mạt thế.

Mạt thế xuất hiện từ lúc nào, vì sao lại xuất hiện, ngay cả những người làm công tác nghiên cứu cũng không đi truy tìm đáp án, chỉ có sống sót, tiếp tục tồn tại, bản năng sinh tồn đáng buồn khiến nhân loại kiên cường sống sót trên thế giới này, vì sống còn mà chiến đấu, vì sống còn mà trở nên mạnh mẽ, vì sống còn mà sa đọa, đánh mất đạo đức, vứt bỏ pháp luật, quy tắc duy nhất chính là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, vì sống còn, có thể trả giá hết thảy. Đây là tận thế.

Trên mặt đất đầy máu đen, có một nam tử tóc đen đang nằm, xung quanh hắn là rất nhiều dị thú đã tử vong, toàn thân hắn nhuốm đầy máu tươi, phân không ra là của hắn hay dị thú. Hắn nằm yên trên mặt đất, nhưng thân thể vẫn còn phập phồng, đôi mắt dạ sắc (màu của đêm tối) vẫn mở to cho thấy hắn vẫn đang còn sống.

Khuôn mặt hắn không có thống khổ, không có sợ hãi. Hắn chỉ nằm đó, nhìn lên bầu trời đỏ như máu, trong mắt không có hướng đến hy vọng, cũng không phải tan vỡ trong tuyệt vọng, chỉ là nhìn mà thôi, bình tĩnh, thản nhiên, chẳng hề giống bộ dạng đang chờ đợi tận thế kéo đến chút nào.

Đúng vậy, tận thế. Mạt thế là thế giới mà sự sống còn có thể tồn tại, tận thế chính là hoàn toàn kết thúc, toàn bộ thế giới sẽ có một ngày đi đến chung điểm (điểm kết thúc), đó là tận thế.

Tận thế từng trải qua đã muốn không thể được gọi là tận thế, bởi lẽ điều hiện tại sắp phải đối mặt mới là tận thế chân chính, cả hành tinh đều bị hủy diệt, còn có thể tồn tại cái gì, còn cái gì có thể tồn tại?

Nhân loại sẽ diệt vong, dị thú sẽ diệt vong, tất cả vẫy vùng đều là vô vọng, đây mới là bộ dạng của tận thế, cũng là tuyệt vọng của tất cả sinh mệnh trên tinh cầu này, mà ngay cả bản thân tinh cầu cũng phải nghênh đón kết thúc cuối cùng của nó. Nó còn có thể sót lại một chút mảnh nhỏ phiêu du trong vũ trụ, còn bọn họ, chỉ có thể trở thành những hạt bụi bé nhỏ không thể nhìn thấy, rồi sẽ chẳng ai biết được họ đã từng tồn tại trên thế gian này.

Sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt tại mạt thế đã từng kiên cường và vĩ đại, đến giờ phút này, có kiên cường hơn nữa cũng chẳng giúp được gì, đây đã là thế giới bị tuyệt vọng bao phủ.

Thế nhưng, nam nhân vẫn chưa hết hy vọng. Hắn muốn sống, không phải do triết lý, không phải vì dã vọng (khát vọng điên cuồng) chưa thành, cũng không có không cam lòng, hắn chỉ đơn giản là muốn sống sót mà thôi. Nếu nói có gì đó, có lẽ chỉ là một chút tiếc nuối, không hơn.

Từ lòng đất truyền đến từng đợt chấn động, đây là điều báo trước cho sụp đổ, ngay cả dị thú cường hãn cũng đã phủ phục trên mặt đất gào rú hoảng hốt, kinh hoảng giống như con chó nhỏ đang sợ hãi, làm sao có thể nhìn ra được chúng đã từng là những kẻ uy phong lẫm lẫm, từng vô cùng khủng bố dữ tợn.

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ [Reup]Where stories live. Discover now