81-90

1.4K 54 1
                                    

Đệ bát thập nhất chương

.

Sau khi hưởng thụ bữa tối do Iallophil dày công chuẩn bị, Iallophil và Fei cùng nhau tản bộ bên bờ biển dưới bầu trời đêm đầy sao. Không giống như lúc ban ngày, xanh thẳm bao la tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, biển vào đêm tĩnh lặng và dường như sâu hơn, cho dù ánh sao có chiếu sáng cả vùng trời phía trên thì khi nhìn ra ngoài khơi xa, mặt biển vẫn chìm trong tấm màn đen u tối và sâu thẳm, chỉ có tiếng sóng biển vỗ từng đợt mới làm giảm bớt cảm giác hắc ám lúc này. Chẳng qua, dù không có ánh sao và tiếng sóng, tăm tối này vẫn không thể khiến Iallophil cùng Fei cảm thấy sợ hãi.

Tản bộ xong, Iallophil bắt đầu thể hiện tài nghệ của mình – đánh đàn hạc, truyền vào đấy tất cả tình yêu của hắn dành cho Fei, chỉ tiếc rằng Fei là một người không hiểu phong tình là gì, cũng hoàn toàn không bết cách cảm nhận âm nhạc. Với Fei, ngoại trừ những người sử dụng nhạc khí để tấn công phải đi học đàn ra thì người bình thường sẽ không ai làm thế, huống chi so với thể loại tình ca du dương êm ái, Fei lại càng thích những tiết tấu nhanh, mãnh liệt và sôi trào.

Vì thế cho nên, kế hoạch bày tỏ tình yêu của Iallophil hiển nhiên thất bại. Fei cắt ngang màn trình diễn âm nhạc của Iallophil, còn bắt đầu thảo luận với Iallophil về kỹ năng công kích bằng âm thanh, một chút lãng mạn cũng không có.

Iallophil sẽ vì lần thất bại này mà bỏ cuộc hay sao? Đương nhiên là không. Thừa dịp Fei vào phòng tắm để tẩy sạch những bụi bặm trong ngày, Iallophil chạy đến phòng Fei.

Fei cũng không phải là không hề biết, chẳng qua bởi đó là Iallophil nên hắn mới không có hành động gì mà thôi. Khi Fei mở cửa phòng tắm bước ra, nhìn thấy Iallophil đang nằm trên giường mình thì cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh trèo lên giường, kéo chăn, nằm vào, chuẩn bị ngủ.

"Fei." Ngữ điệu làm nũng, giả vờ đáng thương của Iallophil mà Fei đã rất quen thuộc cất lên.

Không chờ Fei đáp lại, Iallophil đã tự động kéo một bàn tay của Fei đặt lên vị trí kia, xúc cảm cương cứng nơi đó khiến Fei biết ý đồ của Iallophil là gì.

"Fei." Lúc này Iallophil đã tiến lại gần sát bên tai Fei, phả hơi thở ấm áp của mình lên tai hắn. Nơi mềm mại, mẫn cảm phải chịu một kích như vậy, làm cho Fei không khống chế được mà run rẩy. Hắn cũng chỉ là một người bình thường, không thể thờ ơ đối với mọi kích thích được.

Ngay lúc Fei nhất thời thất thần, Iallophil nhanh chóng đưa tay vào bộ vị trọng yếu của Fei, sử dụng thủ pháp cao siêu với độ mạnh yếu vừa phải đánh vào từng điểm mẫn cảm làm cho Fei có phản ứng chỉ trong một thời gian ngắn.

Mặc dù ở phương diện này, Fei đạm mạc hơn người bình thường một chút, nhưng không có nghĩa là chưa từng có, vốn là phản ứng sinh lý tự nhiên lâu lâu mới sinh ra, lại luôn bị kỹ thuật của Iallophil khơi mào lên, cũng vào thời điểm ấy Fei mới ý thức được bản thân hắn hoàn toàn không chịu được khiêu khích, thì ra không phải dục vọng của hắn quá đạm mạc, mà là cần có người khơi mào.

Ở phương diện này, Fei cũng sẽ không miễn cướng chính mình, chỉ cần không phải đang trong thời điểm chiến đầu thì hoàn toàn không cần phải miễn cưỡng. Con người ở mạt thế phải chiến đấu để sinh tồn, vì sống sót mà cố gắng, phải trả giá cả mồ hôi và máu, nhìn qua thực gian khổ, nhưng thật mâu thuẫn là, người ở mạt thế toàn bộ đều là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chỉ cần hoàn cảnh an toàn, người mạt thế sẽ không cự tuyệt bất kỳ hình thức hưởng lạc nào. Dù sao ai cũng không biết ngày mai họ có còn sống hay không. Cuộc sống gian khổ cũng không làm cho con người mất đi bản tính thích hưởng thụ của mình.

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ