Chương 11: Người đàn ông

7.8K 445 76
                                    

Chương 11: Người đàn ông

Khi Thương Mặc trở lại bệnh viện, Kiều Lẫm cũng đang đi tới từ phía đối diện. Sắc mặt anh trông rất trầm trọng, hiển nhiên là đang tức giận.

"Cậu vừa đi đâu?" - Kiều Lẫm nhìn chằm chằm cậu, tức giận hỏi.

Thương Mặc thành thật trả lời: "Em ra ngoài đi dạo."

Kiều Lẫm nhướn mày, hận không thể bóp chết người trước mắt: "Cơ thể chưa tốt lên đã ra ngoài đi dạo? Cậu nghĩ cái gì vậy? Không sợ đi giữa đường ngất xỉu à?"

Thương Mặc lắc đầu: "Sao có thể thế được, cơ thể em cũng không kém đến mức đấy. Hơn nữa đây là bệnh viện, ngất xỉu cũng không sợ."

Nghe vậy, Kiều Lẫm cảm thấy bản thân không tức chết thật đúng là thần kỳ.

Nếu không phải vì Đỗ Thác nói không thấy Thương Mặc trong phòng thì anh sẽ không tin, bởi tuy bình thường Thương Mặc có chút bướng bỉnh, nhưng vừa xảy ra tai nạn, cậu sẽ không thể không hiểu chuyện đến mức ấy.

Ai mà ngờ cậu ta lại có thể không hiểu chuyện đến mức ấy!

Kiều Lẫm lạnh lùng hỏi: "Cậu ra ngoài đi dạo tại sao không báo cho mọi người, điện thoại cũng không mang theo. Cậu có biết mọi người đi tìm cậu rất lâu rồi không?"

Thương Mặc nghe vậy chỉ biết áy náy đáp: "Em xin lỗi."

"Nói đi, rốt cuộc là vì sao? Tại sao vừa bị tai nạn đã chạy ra ngoài đi dạo?" - Kiều Lẫm nhìn cậu chằm chằm, một bộ muốn cậu phải khai ra hết. Anh tin là đã có chuyện gì đó, nếu không thì Thương Mặc cũng sẽ không nói tiếng nào đã đi ra ngoài như vậy.

"À... Không có gì, em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi." - Thương Mặc rũ mắt ngăn cách tầm mắt của Kiều Lẫm - "Em không thích không khí trong bệnh viện, hơn nữa sau khi tỉnh ngủ thì cảm thấy chán nên muốn ra ngoài một chút."

Kiều Lẫm nhìn cậu vài giây, không phát hiện ra điều gì mới cứng rắn nói: "Lần sau ra ngoài phải nói với mọi người, để lại giấy hoặc nhắn tin gọi điện. Việc này cũng đâu có tốn nhiều thời gian."

Thương Mặc gật đầu rồi hỏi: "Anh tìm em có chuyện gì không?"

Kiều Lẫm trừng cậu, lạnh lùng nói: "Không phải vì vào phòng không thấy cậu à?"

Thương Mặc áy náy đáp lần nữa: "Thật ngại quá, lần sau em sẽ không như vậy nữa."

Kiều Lẫm bĩu môi: "Còn có chuyện nữa, Đỗ tổng nhà cậu vì lo lắng quá nên lật tung cái bệnh viện này tìm cậu rồi."

Vừa nghe đến tên Đỗ Thác, Thương Mặc lập tức nhớ đến chuyện vừa xảy ra, trong lòng phát lạnh. Cậu liếm môi: "Anh ta không lo cho em đâu."

Kiều Lẫm nghe vậy cũng chỉ nghĩ hai người có chút giận dỗi, anh nhăn mày đáp: "Cậu nhanh đi tìm anh ta đi, đừng để chướng khí vây khắp cái bệnh viện này nữa."

Thương Mặc lắc đầu, sắc mặt khó coi: "Bây giờ em không muốn đi gặp anh ta, em muốn thăm Diệp tử trước."

Kiều Lẫm đảo mắt: "Cậu đi gặp ai là quyền của cậu, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng có điều này Thương Mặc cậu phải nhớ kĩ, Đỗ tổng có thể đưa Liễu Vận một bước trở thành minh tinh, thì cũng có thể dễ dàng bóp chết một ca sĩ hạng hai như cậu."

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ