Chương 80

2.7K 88 3
                                    

Chương 80: Bình an

Thương Mặc nhìn Nghiêm Diệc trước mặt, như có điều suy nghĩ.

Tuy rằng bản tính Nghiêm Diệc không xấu, nhưng tính cách lại quá trẻ con, huống hồ trước giờ hắn cũng chưa bao giờ cho Diệp tử sắc mặt tốt, rõ ràng là không hề hợp tính với Viên Diệp. Vậy mà giờ Nghiêm Diệc lại nói muốn ở bên Viên Diệp, thật sự là khó mà tin được.

Thương Mặc lắc đầu. Cậu cảm thấy chẳng qua Nghiêm Diệc chỉ nổi tính trẻ con, mới mẻ mấy ngày rồi thôi.

Hơn nữa ấn tượng của Viên Diệp với Nghiêm Diệc cũng không hề tốt, sau đó còn xảy ra chuyện thế này, tuy bên ngoài y vẫn thể hiện là không có vấn đề gì, nhưng cậu biết trong lòng y nhất định là sinh lòng kháng cự với Nghiêm Diệc.

Vậy nên cho dù là Nghiêm Diệc nổi lên tính trẻ con hay thật tâm muốn ở bên Viên Diệp, cậu vẫn cảm thấy hắn nên cách xa Viên Diệp một chút mới tốt.

Thương Mặc nhấp một ngụm cà phê rồi nghiêm túc nhìn Nghiêm Diệc: "Tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ kỹ lại rồi hãy đưa ra quyết định. Sau khi Diệp tử xảy ra chuyện này đã hôn mê một thời gian, bác sĩ nói là trong tiềm thức cậu ấy không muốn tỉnh lại. Vì sao cậu ấy không muốn, tôi nghĩ là cậu hiểu. Vậy nên tôi hi vọng cậu... đừng nên tới quấy rầy cậu ấy.

Nghiêm Diệc siết chặt tay, chuyện Viên Diệp hôn mê hắn cũng biết. Từ sau khi biết chuyện, hắn đã cho người đi điều tra tin tức của y, biết y vì chịu kích thích nên mới không chịu tỉnh lại, trong lòng hắn như bị thứ gì đó đâm phải.

Ngày nào Nghiêm Diệc cũng cho người đi điều tra xem Viên Diệp làm gì hàng ngày, rồi lại như bị quỷ ám mà xem hết tất cả những tin tức ấy.

Sau đó có một lần tới công ty, từ xa nhìn thấy Viên Diệp, thấy người nọ quá gầy yếu, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay, hắn bỗng cảm thấy trong lòng như có điều gì đổi khác.

Nghiêm Diệc cũng rất buồn bực, vì sao tình cảm của hắn đối với Viên Diệp lại chuyển biến nhanh như vậy?

Hắn nhớ rõ ràng trước đây mình có cảm tình với Thương Mặc, vậy mà giờ tình cảm của mình lại vì nhất cử nhất động của Viên Diệp mà dao động.

"Tôi sẽ nghĩ thật kỹ, nhưng có điều này tôi muốn nói rõ với anh, đó là tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ta, tôi muốn kết hôn với Viên Diệp." – Nghiêm Diệc trầm mặc đáp.

Thương Mặc nghẹn họng. Cậu chậm rãi nói: "Nói rõ ràng với tôi cũng vô ích thôi, tôi không phải cậu ấy. Mặt khác, Viên Diệp cũng không yêu cầu cậu chịu trách nhiệm, cũng không nhất định muốn kết hôn với cậu."

Nghiêm Diệc nâng mắt nhìn Thương Mặc, nói: "Tôi biết anh không phải anh ta, nhưng anh là người thân cận nhất với Viên Diệp. Mặt khác, về chuyện anh ta có cần tôi chịu trách nhiệm hay không, tôi nghĩ chuyện này là do tôi gây ra, tôi có quyền chịu trách nhiệm, mà anh ta cũng có quyền từ chối. Chỉ là nếu tôi không đề nghị chuyện này, lòng tôi không thể nào yên ổn, cũng không thể nào biết cảm xúc thật của anh ta."

"Chuyện cậu ấy không muốn tỉnh lại không phải là đã nói rõ cảm xúc thật của cậu ấy rồi hay sao? Cậu cần gì phải lừa mình đối người, chẳng lẽ cậu nhất định phải kích thích cậu ấy để Viên Diệp hôn mê lần nữa mới chịu bỏ qua à?" – Thương Mặc không vui hỏi.

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora