Chương 72

2.4K 108 1
                                    

Chương 72: Xuất ngoại

Nói chuyện với Ngụy Minh xong, Thương Mặc bèn theo hắn đến bệnh viện.

Kiều Lẫm cũng đang ở trong bệnh viện, khi Thương Mặc đẩy cửa bước vào, anh đang gọt táo cho Viên Diệp.

Viên Diệp thấy cậu bước vào, hai mắt lập tức sáng lên. Y nói: "Tiểu Mặc cậu cuối cùng cũng đến thăm tớ."

Thương Mặc ngồi xuống bên cạnh giường, cậu sờ tóc Viên Diệp, áy náy đáp: "Là lỗi của tớ, không thu xếp được thời gian thăm cậu."

Viên Diệp không muốn thấy cậu tự trách, lắc đầu nói: "Hôm qua cậu xảy ra chuyện như vậy, nhất định là cần thời gian nghỉ ngơi mới bình tĩnh được. À nhưng mà, hôm qua cậu có bị thương không?"

Kiều Lẫm bổ đôi quả táo, một nửa đưa cho Viên Diệp, một nửa đưa cho Thương Mặc.

Thương Mặc nhận lấy táo, cảm ơn Kiều Lẫm rồi trả lời Viên Diệp: "Tớ không có bị thương. Còn cậu nữa, thân thể thế nào rồi?"

Viên Diệp cắn một miếng táo, nhai xong rồi nói: "Đã bình phục rồi, không có gì đáng lo hết."

Thương Mặc gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Hai người nói chuyện thêm một chút, Thương Mặc mới nói: "Kiều Lẫm, Diệp tử, em muốn xuất ngoại."

Nghe vậy, Viên Diệp mở to mắt nhìn cậu, quả táo đang định cắn cũng buông xuống.

Kiều Lẫm lại nhìn Thương Mặc, sắc mặt bình thường.

Viên Diệp gục đầu xuống, thấp giọng hỏi: "Sao lại thế?"

Thương Mặc biết Viên Diệp không muốn cậu xuất ngoại, dù sao sự nghiệp của hai người ở trong nước đang trên đà đi lên, lúc này xuất ngoại, danh tiếng thật vất vả mới gây dựng được sẽ dễ dàng tiêu tan, còn chờ đến khi cậu về nước, giới giải trí đã thay đổi rất nhiều, lúc đó muốn phát triển lại sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhưng Thương Mặc không còn lựa chọn nào khác, cậu không muốn dây dưa gì thêm với Đỗ Thác, nếu cứ ở trong nước, hai người chắc chắn sẽ lại mập mờ không rõ ràng, đúng như Ngụy Minh nói, chuyện tối hôm qua chắc chắn sẽ lại xảy ra.

Hơn nữa cậu cũng cần thời gian để tiêu hóa tất cả những chuyện phát sinh tối hôm qua, vừa lúc ở nước ngoài, cậu có thể học thêm về ca hát và diễn xuất, củng cố hai kĩ năng trụ cột cho bản thân, dù sao cậu cũng không được đào tạo bài bản hai kĩ năng này, kiến thức vẫn còn nhiều thiếu sót.

Nhưng Thương Mặc vẫn không yên tâm về Viên Diệp, cậu và y lớn lên với nhau từ nhỏ, cậu rất hiểu tính Viên Diệp, y quá dễ bị người khác bắt nạt, hơn nữa lại rất đơn thuần, Thương Mặc chỉ sợ sau khi cậu ra nước ngoài, Viên Diệp ở lại sẽ bị bắt nạt.

Thương Mặc cắn môi, nói với Viên Diệp: "Tớ không muốn dính líu gì đến Đỗ Thác nữa, vậy nên muốn nhân lúc anh ta nhập viện mà ra nước ngoài, tới nơi anh ta không biết, ở đó vài năm, nhận tiện học thêm về thanh nhạc và diễn xuất, đợi khi nào anh ta quên tớ rồi, tớ cũng học xong thì sẽ trở về."

Viên Diệp nghe vậy lông mi run rẩy, y vẫn giữ nguyên tư thế buồn bã khi nãy, nói: "Nhưng với bản lĩnh của anh ta, cậu có đi nước ngoài anh ta vẫn sẽ tìm ra. Hơn nữa, cậu ở trong nước còn không biết chăm sóc bản thân, giờ ra nước ngoài, ngay cả giao tiếp thôi cũng đã là vấn đề, làm sao mà tớ yên tâm được."

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaWhere stories live. Discover now