Chương 81

2.3K 90 11
                                    

Chương 81: Gặp nhau

Một thời gian sau, trước năm mới một ngày.

Thương Mặc và Viên Diệp vội vàng tổng vệ sinh.

Sau khi hoàn thành xong, hai người xụi lơ ngồi trên ghế sa lông, thở phào một hơi thật dài.

Bữa tối hôm ấy rất đơn giản, vì quá mệt mỏi, cả hai chỉ nấu mỳ rồi luộc trứng, vậy nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất ngon.

Ăn xong, hai người trở về phòng đi tắm rồi ngủ, hôm nay đã vất vả cả ngày, bây giờ thật sự ai cũng mệt rồi.

Tắm xong, Thương Mặc theo thói quen đi kéo rèm, nhưng ánh sáng chợt lóe đêm hôm ấy cùng câu nói kia của Ngụy Minh bỗng trở lại trong đầu khiến cậu sợ run đứng ở trước cửa sổ một hồi. Một lúc sau, Thương mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài không có bất kì tia sáng nào mới lắc đầu cười khẽ một tiếng, vươn tay kéo rèm.

Xem ra Đỗ Thác thật sự đã buông tha cậu rồi, ánh sáng chợt lóe kia phỏng chừng cũng chỉ là bản thân cậu hoa mắt. Còn câu nói kia của Ngụy Minh có lẽ cũng chỉ là thuận miệng mà thôi.

Thương Mặc tắt đèn, cuộn tròn trong chăn. Dường như vì ngày hôm nay tổng vệ sinh rất mệt mỏi, vậy nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Dưới tầng, Đỗ Thác đang tựa vào một thân cây, đôi mắt thâm sâu nhìn lên căn phòng của Thương Mặc.

Sau sai lầm lần trước, về sau mỗi lần đến hắn đều đỗ xe ở xa rồi đi bộ vào. Hắn cũng không dám mang theo thuốc lá, chỉ dám đứng ở đó nhìn lên phòng Thương Mặc một lúc rồi đi về.

Hôm nay được thấy Thương Mặc đứng trước cửa sổ một lúc khiến Đỗ Thác vui hẳn lên. Hắn biết cậu không nhìn thấy hắn, nhưng trái tim vẫn cứ loạn nhịp.

Sau đó khi thấy Thương Mặc lắc đầu cười khẽ, Đỗ Thác cũng mỉm cười theo, tuy rằng hắn biết rất có thể cậu cười là vì sau khi về nước cậu không phải thấy mình, nhưng khi nhìn thấy Thương Mặc cười rộ lên, tâm tình hắn cũng theo đó mà thư thái vui vẻ.

Đỗ Thác nghĩ, có lẽ đây mới là chân chính yêu một người. Chỉ cần thấy người đó vui thì bản thân cũng sẽ thấy vui, cho dù nguyên nhân khiến em ấy cười là bởi mình không còn đến quấy rầy em ấy nữa.

*

Ngày cuối cùng của năm, Thương Mặc và Viên Diệp dậy rất sớm. Ăn sáng xong, đầu tiên hai người dán câu đối lên cửa rồi dán chữ phúc lên tường, trang trí cho căn nhà tràn ngập không khí năm mới.

Làm xong, cả hai bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Theo phong tục nơi bọn họ sinh ra, bữa trưa hôm nay sẽ là mỳ gà, Thương Mặc làm gà còn Viên Diệp làm mỳ.

Không lâu sau, trong bếp bắt đầu tỏa ra mùi thơm. Thương Mặc hít mũi, hớn hở nói: "Thơm quá đi mất."

Viên Diệp mặc tạp dề đứng trong bếp, nghe vậy nhìn Thương Mặc đang dựa vào cửa, mỉm cười nói: "Chờ chút nữa là có thể ăn."

Thương Mặc gật đầu với y. Cậu cũng không nhàn rỗi mà lập tức ra ngoài dọn dẹp lau chùi lại bàn phòng khách.

Cuối cùng cũng có thể ăn, hai người ngồi trước bàn, nhìn nhau mỉm cười.

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaWhere stories live. Discover now