Chương 46

3.8K 200 21
                                    


Hàn Canh cũng nhận ra thiếu gia nhà hắn không thích hợp, còn có phần loạn nghĩ cùng khẩn trương cho dù đã đè nén 10 phần. Hàn Canh âm thầm quyết tâm không thể để thiếu gia lái xe, Thương Tử Hằng bỏ rơi cuộc họp giữa chừng làm Hàn Canh cũng không có cách nào tiếp tục ở lại , chạy theo xung phong lái xe .

Thương Tử Hằng biết tâm trạng của hắn bây giờ không thể nào lái xe, Thương Tử Hằng ngồi phía sau hai tay bóp chặt lấy đầu gối khớp xương kỳ dị trách bệch . Hắn lúc này không thể xúc động , xúc động là ma quỷ Thiển Thiển nhà hắn còn đợi hắn đến đâu này , hắn không thể xảy ra chuyện gì ! một chuyện ngoài ý muốn cũng không thể xảy ra, Thiển Thiển chờ tôi em nghe được sao ???

Tô Thiển hoàn cảnh lúc tạm thời không phải quá nguy hiểm cũng không phải an toàn . Dòng nước từ các thượng nguồn đều ầm ầm đổ về, nơi này nếu 2 ngày sau vẫn không ngộ đến cứu viện ... sạc lỡ đất khả năng không ai tránh kịp .

Tô Thiển thật sợ tình huống lúc này , mỗi một phút giây đều là nguy hiểm cận kề, nếu như ngày hôm đó Tô Thiển không xuống núi thì khả năng không tao ngộ đến cớ sự này . Tô Thiển đưa mắt nhìn một nhà 10 người địa phương kia , bọn họ còn có thân nhân bồi nhau ... nhưng mà Tô Thiển đâu , cô chỉ có một mình lúc này không thể trông mong vào ai đến cứu , cũng chỉ có tự mình cứu mình thôi.

Mưa càng lúc càng lớn , gió cũng rất to như xé trời mà thổi , nước bên dưới đều đang chảy siết , trời tối càng thêm nguy hiểm đất sạc lỡ đến chân cũng không biết được trốn chạy , cô cũng không dám bò lên xa trên kia đều đang ào ào sạc lỡ đâu . Tô Thiển co rúm ngồi trên cồn đá , trong tay vẫn còn ôm chặt cây dù mặc cho gió lớn xé rách , Tô Thiển cố gắng lách thân mình vào bụi cây rậm rạp chắn đi phần nào khắc nghiệp gió bức.

Quần áo không chổ nào không ướt dần dề , mặt mũi Tô Thiển đều tái xanh cả rồi! lúc này Tô Thiển đói ! đều đã 2 ngày cô không ăn gì ngoài một ít lương khô cùng nước sông , trong túi áo gió cũng chỉ còn lại một nữa thanh lương khô ... cũng không biết còn có thể trụ được cứu viện đến .

Lũ vẫn như cũ quét dài trên diện rộng toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên đều chìm trong biển nước , Thương Tử Hằng khó khăn lắm cũng mất một ngày mới đến căn cứ cứu hộ .

-" Thiếu gia , đồ của cậu đều chuẩn bị xong ! Trực thăng đều đã huy động loại quân sự đã ở bên ngoài, thiếu gia có cần ?" Kim Lý chần chờ nhìn Thương Tử Hằng , hắn đã theo thiếu gia rất nhiều năm là tay chân thân tín làm những việc người khác không thể làm . Lúc này đây thiếu gia như vậy mạo hiểm không màng đến sống chết cũng muốn tự thân ra trận , không biết là phúc vẫn là họa .

Thương Tử Hằng nhanh chóng thay trang phục bảo hộ mang ủng , áo phao , nón bảo hộ , hắn một giây đều không thể chậm trễ Thiển Thiển của hắn không đợi được .
-" Khu vực gần dãy Nga Mi giao thông thế nào ?"

-" Toàn bộ đều đã phong tỏa , 90% khu dân cư trang viên dưới chân núi đều đã ngập úng , chỉ còn một số bồn địa cao hơn cũng đang tình trạng sạc lỡ đất nghiêm trọng "

-" Đi thôi, bay đến khu vực đó ! Bên Tô gia có tin tức gì không ?"

-" Đều không có ! Tô đại tiểu thư liên lạc không thông khả năng mất tích 70% "

Thiển Thiển mỉm cười Where stories live. Discover now