Thực ra An Hạ cảm thấy không thể tin nổi cũng đúng thôi. Vì trước giờ, việc duy nhất Trường Giang có thể làm, kể cả Chủ Nhật, cũng chỉ là cái việc mà - ai - cũng - biết - là - việc - gì - đấy. Cảnh tượng xuất hiện nhiều nhất trong căn phòng riêng trên tầng bốn của ngôi nhà màu vàng luôn luôn là: một bé gái ôm cái gối ngồi chồm hỗm trên giường lớn, ánh mắt đau đáu nhìn sang một cậu bé khác đang cắm cúi trên bàn học. Chốc chốc không nhịn được, cô bé lại cất giọng hỏi: "Xong chưa?"
Tất nhiên, cái sự học thì làm gì có khái niệm "xong" hay "chưa", thế nên sau này, An Hạ cũng nhờ vậy mà luyện được công phu kiên nhẫn vô địch. Cô bé ngoan ngoãn đó đến tận cùng cũng biết cách dẹp hết những câu hỏi thừa thãi đi, để quyết định hoặc là tiếp tục chờ, hoặc là kiếm cái gì khác mà làm... trong lúc chờ đó.
Còn vì sao An Hạ không có lựa chọn nào khác ngoài việc "phải chờ đợi" kia ra, thì câu trả lời chính xác nhất chỉ đơn giản là: Không nghĩ đến. Thực sự, về khía cạnh nào đó, cô nhỏ này đúng là rất đơn thuần.
Thực ra khoảng năm năm trước gì đó, cũng có một lần, Trường Giang đột ngột mở miệng ra rủ cô: Ngày mai ra ngoài với tôi một lúc không? Với một bé gái còn rất non và xanh, thì "đi ra ngoài" chắc chắn đồng nghĩa với việc đi chơi, đi công viên, đi bờ Hồ, đi siêu thị... rồi. Khỏi nói cô bé lúc đó háo hức đến mức nào. Thậm chí cả đêm ngủ cũng không yên.
Nhưng rồi sau đó thì sao? Bỏ mặc sự hồ hởi của cô, bạn Giang thân yêu không một chút lăn tăn nào mà kéo thẳng cô vào thư viện. Báo hại cô cả ngày trong đó, đến ho cũng không dám ho, đến thở cũng phải nén nhẹ.
Từ đó trở đi, An Hạ như chim sẻ sợ cành cong, tuyệt nhiên thôi trông chờ vào những gì gọi là "đặc ân" từ cậu bạn này nữa!
***
Thế nên ngay lúc này đây, khi Trường Giang một đường dẫn thẳng An Hạ vào trong khu vui chơi Thời Đại Mới, cô cảm thấy như quai hàm của mình muốn rớt ngay xuống đất.
Có... có... cái gì ở đây có thể thu hút được Giang nhị công tử nhỉ?! An Hạ đưa tay xoa xoa cằm, đi tới đi lui trước quầy gửi xe, lòng dạ rối bời. Ở đây có thư viện, hiệu sách, quán café, cả trường học nữa, không phải... không phải đây là một hình thức lừa đảo mới của cậu ta chứ?!
Nhưng An Hạ cũng không còn thời gian để mà hồi hộp nữa. Từ xa đã thấy Trường Giang đủng đỉnh trở lại, hai tay bỏ túi quần một cách nhàn nhã. Nhác qua mặt hắn, lại không thu được biểu cảm gì rõ ràng, cô nhỏ càng thêm quẫn bách tợn. An Hạ sớm lập một lời thề tiếp theo trong lòng: nếu hôm nay, hắn ta mà còn dẫn mình đến một trong những nơi "có liên quan" kia nữa, mình sẽ... mình sẽ...
"Bà định làm gì?!"
Một giọng nói trầm trầm không mấy quen tai đột ngột rót xuống, làm An Hạ nhảy thót mình, "Hả?!" lên một tiếng.
Trường Giang đã đứng trước mặt An Hạ từ lúc nào. Hắn đang hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào mặt cô nhóc chơi với mình từ nhỏ kia đầy vẻ thị uy.
"A... Không... Không làm gì hết!" An Hạ vẫn chưa hết thảng thốt, không biết vì sao tên nhóc này lại đọc được ngay suy nghĩ của mình mà kịp thời ngăn chặn như vậy. "Đi! Đi! Đâu cũng được! Ông muốn đi đâu, tôi liền theo đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]
Teen FictionTác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Truyện teen Mình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO» Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00 Tóm: Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng: "Xin hỏi, vật tùy thân c...