11. Đích đến không hoàn hảo

97 2 0
                                    

"Mẹ nuôi có muốn An Hạ vào Long Việt cùng con không?!" Trường Giang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, nhìn mẹ nuôi của mình và cũng là mẹ ruột của An Hạ một cách chăm chú.

"Ôi... Con bé nhà này làm gì có cửa vào trường điểm như vậy! Mẹ nuôi đã chuẩn bị cho nó xét tuyển vào Quang Trung là được rồi."

Người phụ nữ trên mặt vẫn còn vương lại những nét đẹp đẽ từ thời thanh xuân cười xòa nhìn hắn. Ra điều đây thực là chuyện nói chơi.

"Con sẽ kèm An Hạ. Chẳng phải vừa rồi mẹ nuôi cũng nói muốn bạn ấy tiếp tục học cùng với con?" Trường Giang phát biểu hết sức nghiêm túc.

Với cậu nhóc xinh trai, thông minh, lại còn gắn bó thân thiết từ nhỏ với con gái mình, tất nhiên cô Hương không có gì để quan ngại. Thậm chí ngay từ lúc mới sinh, hai bên gia đình đã ngấm ngầm định thông gia với nhau, chia cả vật đính ước là đôi bông tai bạch kim đắt giá, mỗi đứa đeo một chiếc. Mặc dù cậu nhóc lớn lên không hề tỏ rõ tình cảm gì với con gái cô, nhưng được cô lớn Nhật Ly đã sớm kết đôi cùng cậu cả nhà bên ấy, kèm theo Trường Giang trước giờ cũng chưa từng tháo xuống chiếc bông tai nọ, nên cô Hương vẫn giữ nguyên hy vọng tốt đẹp của mình trong lòng.

Điều duy nhất khiến cô trăn trở chỉ là, thực sự con út của cô... hơi bị chậm chạp quá. Vẫn biết hai anh em nhà bên đều là nhân tài kiệt xuất, người thường chẳng thể so sánh nổi, nhưng ít ra con gái đầu Nhật Ly vì tình cảm thanh mai trúc mã với cậu cả kia, cũng rất chăm chỉ và tích cực. Khi Thiên Hoàng quyết tâm bước chân lên đất Mỹ để phát triển tài năng, thì Nhật Ly cũng toàn tâm toàn ý, dốc sức theo cùng. Trong khi đó, cô em An Hạ này thì...

"Mẹ nuôi nghĩ sao?!" Trường Giang tiếp tục lên tiếng. "Bây giờ gửi hồ sơ đi vẫn còn kịp!"

"Tất nhiên nếu được vậy thì quá tốt rồi! Chỉ sợ làm phí công sức của con chỉ dạy cho cái đầu gỗ của nó thôi..."

Nghĩ đi nghĩ lại, cô Hương cũng gật đầu cái rụp. Thực lòng cô không tin tưởng lắm vào khả năng của con nhóc, nhưng vấn đề quan trọng hơn, là cậu con rể trong mơ kia lại tỏ ra sốt sắng như vậy, chứng tỏ cũng ít nhiều quan tâm đến con gái mình đi... Cô cầu còn không được nữa là! Nếu không vun vào ngay, chắc hẳn cô có quỳ gối cả ngày trời trước bàn thờ tổ tông cũng không đủ để sám hối mất.

Trước sự đồng tình vui vẻ của phụ huynh, Trường Giang bèn gật đầu vâng dạ, âm thầm ẩn đi nụ cười đắc thắng. Cách đây nửa tiếng, hắn còn đang tự chửi bản thân thật ngu ngốc khi tại sao trước giờ không nghĩ đến việc sẽ xách cổ con bé kia đến Long Việt cùng mình?! Bây giờ âm mưu đã hoàn thành được một nửa, làm sao có thể không tự đắc cơ chứ!

Thằng ranh xấu trai đấy đòi thi Long Việt hắn không quản. Nhưng cứ nhớ lại bản mặt cười cười ra vẻ "cool" của nó khi nhìn con nhỏ mà nói "nếu trượt thì về nhà học cùng nhau", Trường Giang lại thấy máu trong người mình tức khắc sôi lên sùng sục. Chưa gì trong đầu hắn đã vẽ ra một viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Hắn, một thân một mình cô đơn ở ký túc xá nơi "đất khách" xa xôi, còn thằng nhóc kia thì hớn hở vui cười sống nốt ba năm cấp ba, thế vào cái chỗ suốt mười lăm năm nay, vốn là của hắn.

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Where stories live. Discover now