5. Tôi muốn một lần, thử làm điều mình thích

219 7 0
                                    

Lần này thì An Hạ bị dọa thật rồi!

Cô đang ngồi trong rạp chiếu phim 3D khi nãy. Bên cạnh là Trường Giang. Lại còn là trên... ghế đôi tình nhân.

Phòng chiếu này có lẽ thuộc hàng VIP, dù rộng rãi nhưng lại không chứa quá nhiều người. Trừ hai cô cậu ra, cũng chỉ có thêm vài chục ghế khác được xếp thành từng hàng thẳng tắp. Mỗi ghế đều bọc da rất êm ái và sang trọng, dựng lên hạ xuống tiện dụng y như một chiếc giường xếp thu nhỏ vậy. An Hạ liếc xuống phía dưới, thấy có vài người đã hạ ghế xuống để có thể vừa nằm vừa xem. Hầy... Thật là... phóng túng!

Những thước phim đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Âm thanh từ bốn phía vang vọng lại, vô cùng sống động. Trường Giang vẫn ngồi theo tư thế tựa lưng ra sau quen thuộc của mình. Một khuỷu tay chống lên tay vịn mà tì cằm. Tay kia lười biếng hơn, duỗi thẳng theo thành ghế sau lưng An Hạ. Cặp chân dài của hắn lúc này đã buồn chán mà vắt lên nhau. Thoạt nhìn rất ra dáng một tay anh chị giang hồ vừa giá lâm, đang đợi đàn em đi đòi nợ thuê trở về - An Hạ nghĩ thầm.

Bắt đầu vào phim, là hình ảnh một thiên thạch nào đó đang dần dần tăng tốc, như một vệt sáng vút nhanh trên bầu trời vũ trụ, lao thẳng vào Trái Đất đánh "Ầm!" một tiếng. An Hạ thấy nền đất dưới chân cũng đang rung chuyển, trước mắt là hằng hà sa số những mảnh vỡ, đất đá lao thẳng vào người mình. Cô nhỏ hết hồn kêu "Á!" một tiếng, theo phản xạ lập tức lui cui tìm chỗ núp.

"Bà làm cái trò gì vậy?"

"Trời sập mà..."

Trường Giang: "..."

Có định luật nào đã được chứng minh, rằng người có đầu óc chậm chạp thì tay chân sẽ rất nhanh nhẹn hay chưa nhỉ?! Mà thôi, không cần phải chứng minh, chẳng phải nhân chứng vật chứng, còn sống hẳn hoi, đang sờ sờ ngay trước mắt hắn hay sao?!

Trường Giang ném một cái nhìn "hết cách" sang phía An Hạ, rồi thu cánh tay vẫn đang đặt trên thành ghế về, không lưu tình vòng ngay qua cổ cô, kéo con chuột trũi đang sấp sấp ngửa ngửa đào hang kia quay trở lại chỗ cũ.

"Ngồi yên đi nào!" Hắn gắt nhẹ. "Lần nào đi xem phim bà cũng ở trong cái bộ dạng chưa tiến hóa hết này hay sao?!"

An Hạ: "..."

Chẳng phải do tên nhóc thối nhà cậu tự tiện lôi xềnh xệch tôi đến đây, rồi cũng chẳng thèm hỏi tôi lấy một lời, tự động chọn lấy một bộ phim chỉ vì "nó đập vào mắt đầu tiên", hả?!

An Hạ hung hung hăng hăng còn chưa kịp nghĩ tiếp, lại một trận long trời lở đất xảy đến. Trên màn ảnh bỗng chốc chớp tắt liên tục, rồi đột ngột sáng lòa. Sau đó, cô... không nhìn thấy gì nữa, vì bàn tay quen thuộc của Trường Giang đã đưa lên, vừa vặn che kín hết thảy tầm mắt cô.

***

Thời xưa, các cụ có câu: "Nghèo vượt khó". Còn ngày nay, bọn trẻ đáp lại: "Giàu vượt sướng". Dù nhìn vào chẳng thấy có gì tương đồng về mặt câu chữ hay sự việc, nhưng kỳ thực, bản chất của nó... cũng giống nhau cả thôi. Tất thảy đều mang ý ám chỉ, hoàn cảnh hết mức khó khăn hay quá sức đầy đủ, đều thuận lợi tạo ra những trở ngại cho con người ta trong việc thẳng tiến về phía trước.

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Where stories live. Discover now