33. Giận dỗi không đâu

99 2 0
                                    

Sau cái ngày đụng nhau trên thư viện đầy rét mướt ấy, An Hạ kiên quyết không gặp mặt cậu trai cạnh nhà mình thêm một lần nào nữa. Tất nhiên, nỗi sợ thư viện trong lòng cô từ chỗ tưởng chừng đã khắc phục được chút ít, nay liền quay trở lại, gầm thét dữ dội. Xem ra còn khủng khiếp hơn hồi trước nhiều.

Chính vì thế, thay vì mượn tòa nhà mênh mông đẹp đẽ mà đáng sợ kia để làm chiến trường, cô một mực tự học ngay trên lớp, từ sáng cho tới tận tối mịt, mặc kệ mười hai chàng trai nọ ra sức khuyên can, nài nỉ, dỗ dành.

Hai chàng còn lại, một người thì nhún vai, một người thì thở dài, nhưng rồi vẫn cứ là chiều theo ý cô. Dù thực sự không hiểu rõ sự tình lắm, nhưng nhìn thái độ của cặp đôi thanh mai trúc mã kia ngày hôm đó, tất cả đều thống nhất, cứ tạm thời tránh đi là hơn.

Cứ thế, kỳ thi cũng chậm chạp trôi đi trong sự đóng cửa tu hành của lớp 10 Chọn. Anh chàng phá đám nọ cũng không còn lục tung mọi ngõ ngách trong trường để truy tìm cô nàng nào đấy nữa. Lần đầu tiên trong đời không có Trường Giang hướng dẫn các trọng điểm trong bài học, An Hạ lẹt đẹt tiến lên cũng đôi chút vất vả. Nhưng được cái, Hoàng Hải lại là một người hết sức kiên nhẫn và nhiệt tình, tuyệt đối không làm cô thấy sợ hãi khi... hỏi đi hỏi lại một vấn đề như ai kia . Kết quả, cô vẫn miễn cưỡng vượt qua được ngưỡng đạt yêu cầu.

Hôm nhận phiếu điểm, cô nhỏ chỉ hận không thể ôm chầm lấy cái tờ giấy mỏng manh đó vào lòng hôn chút chít. Vẻ mặt cũng vì thế mà vênh váo hơn. Hừ, người ta vẫn thường nói, cần cù bù thông minh, trăm hay không bằng tay quen. Từ giờ, cô có thể tự tin ít nhiều trụ lại được cái nơi nguy hiểm đến trong từng bài kiểm tra này rồi nhá!

Nhìn sự tự đắc hiếm thấy của cô, Hoàng Hải định mở miệng ra nói vài câu, nhưng rồi lại thôi. Nếu cô biết, những gì cậu chỉ cho cô đều là từ tờ giấy ghi chú của người nào đó để lại hôm ở trên thư viện thì sao nhỉ?!

***

Hôm đó, khi An Hạ một mạch chạy thẳng ra khỏi phòng đọc, cả nhóm con trai ở lại, không ai dám mở miệng ra nói một câu nào. Tất cả chỉ dám len lén nhìn sang anh bạn đẹp trai mới ngồi xuống, rồi lại lật đật cắm mặt vào quyển vở trước mắt. Coi như không nghe, không biết, không thấy cái khuôn mặt khó coi đến độ không còn lời gì để diễn tả này.

Trong tình huống không lấy gì làm dễ chịu nọ, Hoàng Hải vẫn luôn thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu. Cậu nói một cách vô cùng bình thản, cứ như trước đó không hề có điều gì bất thường xảy ra.

"Chào anh bạn! Sau môn thi đầu tiên không thuận lợi lắm, thì chúng tôi thực đang học gạo được chút nào hay chút nấy thôi. Anh bạn có chắc là muốn gia nhập tổ chức chán phèo này chứ?"

Trường Giang lúc này mới thu bộ mặt cứng ngắc của mình lại. Hắn hơi đẩy gọng kính lên cao một chút, lãnh đạm nhả ra vài từ.

"An Hạ thi tốt không?"

"Có vẻ là không!" Hoàng Hải trả lời.

"Cả chúng tôi nữa..." Đám Xuân Sơn, Hải Đăng, Hoàng Long cũng lí nhí giơ tay.

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ