16. Tất cả, là tại bà!

96 1 0
                                    

Trường Giang trở về phòng mình thì trời đã xẩm tối. Việc đầu tiên hắn làm là cởi ngay chiếc sơ mi trắng đang dính bệt vào người ra. Dưới lớp vải ướt là làn da trắng trẻo trời sinh, cùng những múi cơ đang ở quá trình hình thành, thoắt ẩn thoắt hiện. Trường Giang ném thẳng cái áo trắng của mình xuống sàn nhà tắm không thương tiếc, rồi bật nước xối ào ào lên người. Từng dòng nước ấm đổ ra, tràn lên mình hắn, nhưng dường như vẫn không đủ để xoa dịu đi sự bực bội đã sớm chất đầy trong lòng...

Sạch sẽ tinh tươm bước ra khỏi cửa, Trường Giang theo thói quen lần tìm điện thoại. Lúc này, hắn mới sực nhớ ra thứ liên lạc duy nhất đó đã được trở về với đất mẹ, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng hồ rồi... Nhớ đến chuyện rắc rối vừa xảy ra, sự khó chịu trong lòng hắn rất nhanh, đã nhen nhóm trở lại.

Bạn Giang mở tủ bằng tốc độ ánh sáng, lấy ngay một bộ đồ mới thay vào rồi đi ra ngoài, sau khi đã sập cửa cái "Rầm!" sau lưng. Một vài người bạn ở chung hành lang với hắn phát hiện ra đây là người vừa vác bộ dạng ướt lướt thướt trở về, nay lại gặp bản mặt như đang cầm dao đi tìm người để giết kia, nhất loạt đều im thin thít. Không ai bảo ai đều tự động dạt sang hai bên, nhường lối cho hắn.

Trường Giang đứng trước cổng khu A của ký túc xá nữ, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông vào. Nhưng khi hắn còn chưa kịp đặt chân lên cầu thang, một người mặc áo xanh có khuôn mặt nhọn hoắt như mẩu bút chì, dường như là quản lý, từ căn phòng ngay sát đó vội bước ra, ngăn lại.

"Cậu bạn này... Cậu đến gặp ai chăng?"

"Vâng!"

"À... Cậu là học sinh mới? Quy định ở đây là nam nữ không được phép tự tiện đến phòng nhau, chỉ có thể thông qua ban quản lý để chuyển lời..." Anh chàng Bút Chì hắng giọng. "Cậu định tìm bạn gái nào vậy?"

Trường Giang hất mặt nhìn lên cửa sổ phòng 203 của An Hạ. Khung cửa sổ vẫn còn đen ngòm kia càng như thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng hắn lên cao hơn bao giờ hết. Trường Giang bẻ khớp tay răng rắc, nghiến răng dằn từng tiếng một.

"Đặng - An - Hạ! Phòng - hai - lẻ - ba! Anh làm ơn... gọi cái đồ chết trôi ấy xuống đây ngay giúp tôi!

Quản lý: "..."

Cậu bạn đẹp trai à, có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống đây uống miếng nước ăn miếng bánh đã. Chúng tôi rất không hoan nghênh bạo lực, nhất là còn ở... khu vực này đâu...

***

Năm phút chờ đợi đối với Trường Giang lúc này, còn dài hơn cả năm năm. Vậy mà đến khi anh chàng quản lý kia đi xuống, lại không hề thấy "cái đồ chết trôi" nào tấp tểnh theo sau cả.

"Hình như cô bạn đang ngủ hay sao đó. Chúng tôi không thấy khóa ngoài, mà gọi cửa cũng không thấy thưa."

Trường Giang: "..."

"Cậu có việc gì quan trọng không? Có thể gọi điện thoại cho bạn ấy mà!"

Anh Bút Chì nhìn cậu trai cao lớn trước mặt mình đầy thấp thỏm. Bộ dạng này, không phải là có gì vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra chứ?! Mới rồi khu A của anh còn có nữ sinh suýt chết đuối dưới hồ nước trong công viên, báo hại anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để sắp xếp, lo liệu. Đừng nói là bây giờ lại thêm vụ nào tương tự nữa nhé! Anh có mấy quả tim cũng không đủ để đem ra đối phó đâu.

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ