#5 Studio

3.6K 339 117
                                    


"Ừm...có...chuyện gì không...?"

"Sao? Được chủ tịch Bang bảo vệ nên trông khỏe khoắn quá nhể?"

"Anh...không...không có..."

Jung Hoseok từng bước tới gần anh, mạnh mẽ dồn anh vào góc tường, khuôn mặt sát khí như muốn nuốt sống anh. Hoseok cay vụ Yoongi đấm đấm cậu, thậm chí chẳng hiểu vì sao lúc đó cậu chẳng thể lao vào đấm chết anh.

Park Jimin ngay từ đầu đã cầm sẵn một cái bao bố(?) Vẫn là cái nụ cười kinh bỉ hướng về Min Yoongi. Khi Jung Hoseok chuẩn bị tặng cho anh một cú đấm thì nó bước tới, ngăn lại.

Cái nụ cười đầy sự khinh rẻ của nó làm anh bị tủi nhục. Nó quăng cái bao quần áo vào người anh, lạnh lùng thốt ra

"Cầm rồi cút! Nơi đây không chứa chấp anh!"

"Ji...Jimin??"

Đứa nhỏ anh quý nhất...lại là người muốn đuổi anh?

"Chúng tôi chẳng muốn thấy mặt anh đâu, nên cảm phiền CÚT khỏi đây đi! BIẾN luôn càng tốt!"

"Namjoon...Anh...Xin lỗi...đừng đuổi anh....Được không? Anh sai anh sẽ sửa mà...."

"Min Yoongi! Mày có thấy ai nghiện ma túy mà cai được không?"

"Ma túy? Em có dùng đâu? Không có..."

"Ồ! Chứ mày lên cơn vì cái gì? Những cái viên con nhộng đó không lẽ chứa vàng?"

"Lên cơn...thấy hết rồi...Thấy rồi..."

Yoongi trượt hẳn xuống nền nhà, hốc mắt khô khốc tưởng cạn kiệt bỗng chốc ào như thác lũ.  Tròng mắt xám nhỏ rung lắc dữ dội nhìn người mới nói, Kim SeokJin. Sau đó, vô thần nhìn vào không trung.

Mọi người ghét anh thật rồi...

"Mày ngồi đó làm cái *** gì? Ăn vạ?"

"Hyung...."

"Jin hyung nói vậy mà không biết điều?"

"Kookie..."

"Đừng để tôi dùng bạo lực!"

"Anh...không...làm gì sai cả..."

"Tôi bảo CÚT!"

Yoongi sợ mọi thứ. Tự gầm mặt, chui lủi vào góc tường, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, bó gối thành một cục nhỏ, khóc nức nở. Yoongi không muốn đi, Yoongi thương họ nhưng tại sao họ không hiểu?

Ngạc nhiên! Lần đầu tiên anh khóc trước mặt họ, hệt như một đứa trẻ. Nhưng với cái số tuổi 26 thì họ cảm thấy nực cười. 26 tuổi so với đàn ông con trai là đã dậy thì xong, phải cao lớn mạnh mẽ. Ai lại đi ngồi đó khóc nhè như con nít?

Ông bà đã nói thương nhìn méo ra tròn còn ghét nhìn cỡ nào từ tròn cũng ra méo. Họ không cảm xúc nhìn anh trong góc phòng, thân thể nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo phông trắng anh hay mặc, đầu bù tóc rối cúi gầm vào hai đầu gối nhìn đến phát thương. 

Jeon Jungkook bực mình tiến tới xách cổ áo, nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt đầy nước mắt nhìn nó, rồi vội vã cúi xuống òa khóc tiếp. Nó ghét nước mắt và nó chẳng thích mấy loại con trai yếu đuối như thế. Một cước hất văng anh ra ngoài cửa xùng bao quần áo Jimin đã chuẩn bị trước đó, nó nhẫn tâm đóng cửa cái rầm, để mình anh trơ trọi trên nền đất, nước mắt không tự chủ rơi.

taegi. LóSerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ