#9 Presents and Song

4.2K 361 136
                                    

“Haha!!! Đùa không vui đâu Kim Namjoon!”

“Min Yoongi…chết rồi…”

“Kim Namjoon! Tôi nói không vui! Đừng đùa kiểu khốn nạn ấy!”

“Kim Taehyung! Tôi lặp lại lần nữa là Min Yoongi lấy nghệ danh SUGA trong nhóm BTS chết rồi!!!....Anh ấy…Vỡ não…chết…”

“….Ha…..Ahaha…..Min Yoongi…chết rồi…?”

Kim Taehyung chua xót, hai hàng lệ chảy dài, hai chân không còn chút sức lực lảo đảo tựa vào tường, trươt xuống nền đất.  Park Jimin và Jung Hoseok thấy cậu như vậy, lặng lẽ bước tới, tay chìa một bức thư màu nâu nhạt trước mặt cậu

“Mình thấy cái này…trong phòng cậu…Phòng ai cũng có một bức cả…”

“…”

Đưa con mắt vô hồn lên nhìn Park Jimin, Taehyung nhận lấy bức thư, run rẩy mở ra, rồi khóc lớn, hết rồi, Min Yoongi bỏ cậu rồi…

“Taehyung ahh…
Anh đây, Yoongi, Min Yoongi này…
Anh nói điều này…Em đừng giận anh nhé?
Anh yêu em, Kim Taehyung…Ừm…Em sẽ cảm thấy ghê tởm phải không? Đúng vậy, thứ tình cảm anh dành cho em thật kinh tởm, tình yêu đồng giới em ạ. Cho dù các thành viên ủng hộ cộng đồng lgbt thì chắc mọi người chẳng có ai sẽ có thứ tình cảm ấy đâu ha…
Anh thật kỳ cục nhỉ? Yêu em nhiều lắm nhưng anh không dám nói…Sợ em ghét anh…Sợ em xa lánh anh…
Thứ tình cảm này…Đáng lý ban đầu anh không nên có, để mỗi ngày dù có mệt mỏi cỡ nào cũng phải xem em ngủ chưa, mỗi bữa sáng cố gắng làm thêm cho em một cái hamburger, nhìn em thật kỹ mỗi lần em tập vũ đạo…Haha…Anh biến thái kỳ cục lắm đúng không? Nhìn trộm em khi em ngủ, khi em tập vũ đạo, kể cả khi em hát, em đẹp lắm…
Taehyugie ah, anh luôn muốn môt lần gọi em thân thiết như thế…Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ làm được đâu…Anh… Xin lỗi, chắc anh khóc mất…
Đọc xong đừng ghét anh nhé…Thứ tình cảm này anh sẽ buông em ạ, yêu em anh mệt quá, nhìn em anh cảm thấy đau ở ngực trái ấy, đau như ngàn con dao cứa…Anh…sẽ cất vào nơi sâu nhất trong tim…Nơi anh sẽ khóa chặt lại…Và mang nó đi cùng nơi thật xa, nơi không có em, Taehyung nhé…
Anh xin lỗi…
Yêu em nhiều…
Min Yoongi”

“Ahhhhhhh!!!!! MIN YOONGI! Anh quay lại đây! Về đây đi! Về nói yêu tôi đi! Anh yêu tôi sao anh không nói??? Tại sao YOONGI?????Ahhhh….”

Min Yoongi…Anh thật ngốc! Tai sao đau không nói tôi? Tại sao yêu không nói? Để tôi phải chờ đợi? Chờ đợi đến nỗi từ yêu thành hận? Tôi nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi….Tôi ghét anh…Min Yoongi…

Park Jimin và Jung Hoseok ngoài phòng khách nghe Taehyung gào khóc trong phòng anh thì lại bật khóc lớn. Ai cũng nhận được thư cả, chẳng ai khá hơn ai. Họ điều yêu Yoongi thứ tình yêu đồng giới ấy dằn vặt họ, dằn vặt đến nỗi họ sợ sẽ bị xã hội phát hiện và chà đạp. Họ không chấp nhận thứ tình yêu đấy, buộc họ phải quay sang chối bỏ nó, ghét anh…

*reng reng*

“Jung…Jungkook…”

“Jimin…gọi mọi người…tới studio của Yoongi hyung đi…nhanh lên…em chịu không nổi mất…”

“…ừm”

Sau khi cố gắng trấn an Taehyung, cả ba cùng tới Genius Lab. Khi bước vào, họ nhìn thấy Jeon Jungkook khóc, tay ôm khư khư một món đồ và bức thư đã mở. Họ hiểu đó là gì…

taegi. LóSerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ