#10 Forever

4.2K 340 196
                                    

Hyung Sik lắc lư ly rượu, đôi mắt hẹp dài ẩn ý một vài điều nào đó, rồi lại nhìn chăm chăm bức hình lớn nhất trên bức tường, hình Yoongi khỏa thân. Đây là bức hình hắn đã cất công rất nhiều chỉ để thuê người chụp lén cậu khi cậu tắm. Tư thế chụp ngang lúc đang cởi đồ, hình ảnh ma mị, dâm đãng làm hắn càng muốn chiếm lấy cậu về bên mình. Yoongi có cơ thể rất đẹp. Nếu như không nhìn thấy mặt, chắc chắn sẽ lầm tưởng là cơ thể của con gái. Bờ mông săn chắc cong mẩy cùng cặp đùi trắng thon dài, hai viên hồng nơi đầu ngực nhô nhô một chút như ngực con gái lúc mới dậy thì làm hắn chỉ muốn thật sự khám phá rằng đó là bờ ngực của con trai hay không. Khuôn mặt được che hờ sau từng lọn tóc xanh bạc hà, phất phơ ẩn hiện đôi mắt hẹp buồn, bờ môi phơn phơt ướt mặc dù chẳng đánh son. Chỉ vậy thôi đủ để hắn ngày nào nhìn cũng chẳng thấy chán.

Hắn yêu cậu, lâu rồi, từ thời Yoongi còn là một thực tập sinh, trong một lần hắn đến thăm công ty, bắt gặp cậu đang ngồi chung với một vài thực tập sinh khác trò chuyện trên hàng ghế chờ. Hắn cảm nắng nụ cười hở lợi đặc trưng của cậu, nụ cười ngọt như đường tan chảy con tim của hắn.

Hyung Sik u mê theo dõi cậu từng chút, từng nhất cử nhất động của cậu hắn đều biết. Vì thế, sự thật đằng căn bệnh của cậu chỉ một mình hắn biết.

.

.

.

Chủ tịch Bang xin giấy xuất viện cho Yoongi, đưa "xác" cậu trở về Hàn Quốc. Việc này ông chẳng thể giấu được mọi người, nhưng giấu được đến đâu hay đến đó, nhất là người thân của Yoongi. Ông không muốn thấy họ tuyệt vọng vì mất đi người con trai họ yêu quý.

"SeokJin, bọn nhỏ biết hết chưa?"

"Dạ...Biết hết rồi..."

"Gọi bọn nhỏ nhớ ra sân bay đón chúng ta"

Thân thể của Yoongi sớm lạnh băng, nhưng đâu đó còn vương lại hơi ấm. Anh nghe thấy tiếng của mọi người khóc, tiếng của bố Bang gọi tên anh, tiếng của SeokJin cùng Namjoon kêu gào, nhưng chẳng biết làm sao phải mở mắt, xung quanh tối lắm, nên Yoongi không thể thấy gì, Yoongi bất lực nghe từng lời thầm thì tuyệt vọng của họ.

.

.

.

Khi về đến Hàn Quốc, Taehyung, Jimin, Hoseok cùng Jungkook đều mặc đồ đen, kín mít từ trên xuông dưới, vẫn phải cố che đi khuôn măt nhợt nhạt cùng đôi mắt đau buồn của mình ra sân bay đón người thương. Nhìn hàng vệ sĩ nghiệm ngặt bảo vệ một thân ảnh nhỏ, Kim Taehyung măt sáng ngời, chạy vội tới chỗ đó, chen vào, khẽ khàng nhấc người mình yêu ôm vào lòng, vệ sĩ thấy Taehyung tính bước đi thì vệ sĩ vội vàng ngăn cản, nhưng ngài Bang đã chặn lại, xua tay ra lệnh hãy để thằng bé làm vậy.

Kim Taehyung nhìn anh, hai tay cẩn thận bế lên xe, để anh nằm trong lòng mình, ôm chặt như muốn truyền hơi ấm của mình một chút qua cho anh. Cậu căn bản sẽ không tin sự thật này, chắc chắn Yoongi đang ngủ thôi, lúc nữa liền tỉnh dậy mà. Các thành viên cứ thấy cậu ôm khư khư Yoongi, nhất quyết không cho mọi người đụng vào anh, hết cẩn thận vuốt tóc cho Yoongi rồi đến nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi má lạnh giá của anh, hàng nghìn lần lặp đi lặp lại, thủ thỉ vào tai anh rằng cậu yêu anh rất nhiều. Jimin không chịu được cảnh này bụm miệng òa khóc, những người khác trên xe cũng chẳng khá hơn là bao.

taegi. LóSerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ