#6 Go out

3.8K 366 52
                                    


Hai con ngươi, mở lớn. Yoongi không tin vào tai mình, những người từng thương yêu anh, che chở cho anh từ hồi còn là thực tập sinh nói anh kinh tởm, nói anh hút chích. Vì sao? Anh muốn giấu họ chuyện anh bị bệnh, anh phải xé nhãn lọ thuốc, anh phải lén lút uống thuốc, phải một mình chịu đựng bởi cơn đau đớn mỗi ngày dày vò. Anh không dám nói, cũng chẳng dám tâm sự cùng ai. Chỉ duy nhất chủ tịch Bang, người mà anh gọi là người cha thứ hai của anh, vô tình đã phát hiện anh lên cơn trong toilet phòng chờ trong một lần diễn, ông đã gặng hỏi và ông hứa sẽ chẳng kể với ai. Anh lúc ấy đã òa khóc, ôm chặt ông, van xin ông đừng kể với ai cả, anh không muốn bị xa lánh, cũng không muốn bị nghỉ sự việc ca hát. Anh mệt, nhưng anh sẽ cố gắng, anh đau, nhưng anh sẽ cố chịu đựng, anh quen rồi...

Đứng chôn chân tại chỗ đến khi công ty dường như chẳng còn ai, anh mới lặng lẽ chảy một giọt nước mắt, rơi tách trên sàn, vang vọng cả một căn phòng im ắng. Bố ơi, bố về đi, đừng đi công tác, con sẽ không còn ai nương tựa nữa mất, con sẽ chẳng thiết sống nữa mất. Bố ơi họ không cần con, họ muốn con chết, họ nói con kinh tởm...

Ngồi chơ vơ trên lan can sân thượng, hai chân đung đưa bên ngoài.Min Yoongi ngửa cổ nhìn lên trời, nhắm mắt, gió thoảng qua từng kẽ tóc tung bay, lông mi dài rung rung. Đẹp hệt như một thiên sứ giáng trần, nhưng, thiên sứ ấy đã bị tan vỡ rồi...

Cận kề cái chết, chỉ một giây thôi mọi người sẽ chẳng cần gặp anh nữa. Họ sẽ hạnh phúc, anh cũng sẽ yên bình...

Anh có nên hay không? Chết đi và không bao giờ nhìn thấy người anh yêu nữa?

.

.

.

Park Jimin để quên túi đồ trong công ty, lười biếng lết từ ký túc xá đến công ty. Bây giờ công ty vắng hoe, một mình nó đi vào cũng cảm thấy hơi lạnh gáy, chạy vội phòng phòng nhảy, nó vơ cái túi tính chảy thục mạng ra, nhưng bản thân muốn yên tĩnh một lúc, nên quyết định đi lên sân thượng.

Bước chân chậm trên cầu thang, chỉ vài bậc nữa là đến sân thượng. Nó nghe thấy có giọng hát trầm khàn vang vọng, hơi hướng rap hát của một bài nó chưa từng nghe qua. Jimin như bị thôi thúc bước nhanh hơn, muốn biết chủ nhan giọng hát ấy là ai, vì sao giờ này còn ở công ty, và vì sao lại ở trên đây.

Máu, mồ hôi và nước mắt...

Cùng với thể xác này, tâm trí này và linh hồn này...

Tôi biết rằng nó vốn thuộc về em...

Đây sẽ là câu thần chú sẽ trừng phạt tôi...

Lời hát mang theo bao bi thương, Park Jimin cuốn theo, chậm rãi từ từ thưởng thức dai điệu ấy, và ngỡ ngàng khi thấy chủ nhân giọng hát ấy là Min Yoongi, người mà nó ghét nhất.

Nó tái xanh mặt khi thân thể mảnh khảnh của anh vất vưởng trên lan can, gió thổi mạnh như muốn hất anh xuống dưới. Nó không muốn thấy án mạng đâu.

"Min Yoongi! Xuống ngay cho tôi!!!!"

"Peaches and cream, sweeter and sweet..."

"Min Yoongi, xuống ngay! Anh còn ngồi đó tôi liền tới kéo anh xuống!"

taegi. LóSerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ